Mặc dù phần lớn thế lực Định Vương phủ đã rời khỏi kinh thành đã lâu, nhưng khi Mặc Tu Nghiêu thật sự muốn tìm một người thì rất dễ dàng. Dù sao Định Vương phủ định cư trong Sở kinh cũng không phải mười năm hay tám năm, mà là gần hai trăm năm, nội tình thâm sâu trong đó tuyệt đối không phải một Hoàng duệ thân cô thế cô của Tiền triều rất ít khi đi lại giữa ban ngày ban mặt như Đàm Kế Chi có thể hiểu. Cho nên, khi Đàm Kế Chi bị người của Định Vương phủ mời đến Định Vương phủ một cách đầy khách khí nhưng cũng không cho từ chối, thì vẫn khó giấu thần sắc hơi kinh hãi.
Trong đại sảnh, trên chủ vị, Mặc Tu Nghiêu nhìn nam tử trung niên lạnh nhạt đang đứng giữa sảnh chằm chằm, cười như có như không, nói: “Đàm công tử… Ngươi nói lần này Bản vương nên làm gì để tiếp đãi ngươi đây? Hay nói cách khác… Ngươi còn có thứ gì có thể trao đổi với Bản vương thay cho mạng của ngươi?”
Nghe vậy, Đàm Kế Chi thật sự không muốn giải thích nhiều. Người như Mặc Tu Nghiêu, một khi hắn ta đã nhận định một kết quả nào rồi, thì vô luận ngươi có giải thích như thế nào đi nữa, cũng đều là chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn lại không thể không cố gắng vì tính mạng của mình, dù sao hắn cũng không phải chán sống, cười khổ bất đắc dĩ, nói: “Quả nhiên, căn cơ của Định Vương phủ thật sâu đậm, rơi vào trong tay Vương gia, tại hạ không còn lời nào để nói. Chỉ là… Không biết tại hạ đã làm chuyện gì chọc giận Vương gia?”
Mặc Tu Nghiêu đánh giá Đàm Kế Chi một cách đầy thích thú, nhướng mày cười nói: “Chẳng lẽ Đàm công tử cho rằng, Bản vương tìm ngươi đến để uống trà hay sao?”
Đàm Kế Chi thở dài, đương nhiên hắn biết tại sao Mặc Tu Nghiêu lại tìm hắn, chỉ có điều không nghĩ tới lại bị tìm được nhanh như vậy thôi. Thở dài, Đàm Kế Chi liền nói một cách đầy dứt khoát: “Chuyện mà Vương gia nói, tại hạ cũng không có biện pháp nào. Mặc dù chủ ý là tại hạ ra, nhưng với triều đình Đại Sở hiện nay, tại hạ thật sự không có biện pháp nào. Cho nên… Phượng Tam công tử, xin hãy tha thứ.” Dứt lời, Đàm Kế Chi còn chắp tay tạ lỗi với Phượng Chi Dao vẫn chưa từng có trời quang nắng ấm trên mặt từ khi nhìn thấy hắn.
Phượng Chi Dao cười lạnh một tiếng không để ý đến, Đàm Kế Chi cũng không để ý lắm, vẫn ngồi uống trà một cách bình tĩnh.
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 281: Đàm Kế Chi sa lưới, thăm tù