Cho đến gần canh tư, Diệp Ly đã dựa vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu mà ngủ thiếp đi, thì Công chúa An Khê mới phái người tới, mời các vị khách quý vào cung gặp mặt. Mặc dù giờ này còn không được trở về dịch quán của mình để nghỉ ngơi mà lại phải vào cung nghị sự làm cho người ta cảm thấy hơi buồn bực, nhưng bất kỳ người nào ở đây cũng không nói không đi. Trong lòng mọi người đều có tính toán, trận tranh đấu này đã hạ màn, chỉ sợ, người thắng cuối cùng chính là Công chúa An Khê. Cho nên, tất nhiên, mọi người đang ngồi ở đây đều mong muốn được vào cung trước tiên, để chiếm được càng nhiều lợi ích về mình càng tốt.
Vốn Mặc Tu Nghiêu muốn cho Diệp Ly trở về để nghỉ ngơi, nhưng Diệp Ly nhớ tới Nam Chiếu Vương còn bị giấu ở nơi nào đó trong Vương cung, vì vậy, quyết định vẫn nên đi một chuyến.
Vẫn là đại điện mà Nam Chiếu Vương đã tiếp kiến bọn họ lúc trước, chỉ có điều, lúc này, người đứng trên điện đã thay đổi. Công chúa An Khê vẫn mặc một bộ lễ phục tân hôn màu trắng hoa xanh, chỉ khác là, trên lễ phục đã bị dính không ít vết máu đỏ sậm, dưới ánh đèn càng phát ra thêm mấy phần âm lãnh sát phạt. Lúc này, công chúa An Khê đang đứng trên đại điện, từ trên cao nhìn xuống Thư Mạn Lâm đang chật vật, ngã ngồi trong điện.
“Đã trễ như vậy, mà còn mời chư vị vào cung, thật sự thất lễ.” Công chúa An Khê gật đầu với Diệp Ly, rồi tạ lỗi với mọi người trong điện. Lôi Đằng Phong cười nói: “Công chúa không cần phải khách khí, chuyện tối nay xảy ra đột ngột, thấy hai vợ chồng Công chúa bình an vô sự, Tiểu Vương cũng yên tâm.” Phổ A đứng phía sau công chúa An Khê, trên khuôn mặt trẻ tuổi còn dính một vài vết máu chưa kịp lau đi, hiển nhiên, tối nay, vô luận là hắn ta hay Công chúa An Khê đều đã trải qua một trận khổ chiến. Công chúa An Khê cười nói: “Đa tạ Thế tử Trấn Nam Vương quan tâm.” Liễu thừa tướng cau mày nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao lại không thấy Nam Chiếu Vương ra mặt?”
Đôi mi thanh tú của công chúa An Khê cũng nhăn lại, nói: “Thật không dám giấu diếm, sau khi hồi cung, Bản cung cũng chưa từng nhìn thấy Phụ vương. Hiện tại đang phái người tìm kiếm xung quanh. Thư Mạn Lâm, lệnh bài của thủ vệ Vương thành và thị vệ trong cung đều ở trong tay ngươi, vậy Phụ vương ở đâu?”
Sắc mặt Thư Mạn Lâm khó coi, giọng nói đầy lãnh đạm: “Làm sao mà ta biết lão ta ở đâu chứ?”
Công chúa An Khê cười lạnh: “Lệnh bài ở trong tay ngươi, sao ngươi lại không biết Phụ vương đi đâu được? Vậy sao ngươi có được lệnh bài?”
Thịnh Thế Đích Phi
Chương 241: Khúc nhạc dạo đăng cơ của Công chúa