Thịnh Thế Đích Phi

Chương 220: Bệnh thư sinh đưa ra quyết định


Chương trước Chương tiếp

Rất nhanh, Diệp Ly đã phiên dịch hết các chữ viết trên tấm lụa ra. May mà lần này Hoàng đế Cao tổ cũng không hãm hại người nữa, địa điểm bảo tàng chân chính cũng ở trong cảnh nội Tây Bắc, cách Ly thành cũng không xa, nhưng hiển nhiên, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp để đi đào bảo tàng, ít nhất phải đợi đến sau khi quyền quý các quốc gia còn đang ở lại Tây Bắc lén lút tìm kiếm bảo tàng đi hết rồi hãy nói. Diệp Ly giao bản dịch cho Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu cũng chỉ nhìn thoáng qua, ghi nhớ vào trong lòng, rồi đốt luôn bản dịch liên quan đến tàng bảo đồ, không để lại chút vết tích nào.

Đám người Diêm Vương các được Diệp Ly sắp xếp trong một cái sân không lớn không nhỏ mằn ở góc tây bắc trong phủ, hiện nay, mặc dù Ly thành còn chưa được tính là mọi sự thuận lợi, nhưng cũng được an bình hơn cảnh loạn lạc ở phía ngoài, Diệp Ly cũng không còn đại sự gì, nên liền chuyển lực chú ý đến hoa Bích Lạc, dĩ nhiên, đứng mũi chịu sào là Bệnh thư sinh thiếu đánh phải đưa ra quyết định này.

Dùng xong điểm tâm, lúc Diệp Ly đi đến sân thăm hỏi đám người Diêm Vương các, thì Lăng Thiết Hàn và Lãnh Lưu Nguyệt đang so chiêu. Bệnh thư sinh ngồi một mình ở một bên, thần sắc âm trầm nhìn hai anh chị đang bay vút lên nhanh chóng tránh né, đánh đến vui vẻ ở trong vườn không chớp mắt, bàn tay vịn cái ghế nắm chặt tay vịn, như muốn khắc lên cái ghế gỗ lim này mấy ấn ký. Diệp Ly mỉm cười đi tới bên cạnh Bệnh thư sinh, thờ ơ cười nói: “Đã sớm nghe nói tuy Lãnh các chủ là con gái, nhưng cũng là cao thủ có hạng trên giang hồ, hôm nay vừa thấy, quả thật là một đôi giai ngẫu (đẹp đôi) với Lăng các chủ.”

Cơ bắp trên mặt Bệnh thư sinh như bóp méo một phát, ngẩng đầu âm trầm nhìn Diệp Ly một cái. Bởi vì kiếp trước nghề nghiệp, nên cái dạng hung thần ác sát, nội tâm biến thái gì mà Diệp Ly chưa từng thấy chứ? Căn bản chút công lực này của Bệnh thư sinh còn chưa đủ để nàng đặt vào mắt. Ánh mắt cười cong cong nhìn Bệnh thư sinh, cười nói: “Lại nói, cũng thật kỳ quái, năm nay Lãnh các chủ cũng đã ba mươi đi? Một người con gái ở tuổi này mà còn chưa lập gia đình, quả nhiên, Lăng các chủ đã làm trễ nãi người ta. Chút nữa vẫn phải nói với Vương gia, kêu chàng nhắc nhở Lăng các chủ một tiếng mới được. Tam các chủ, ngươi nói có phải không?”

“Diệp Ly!” Bệnh thư sinh cắn răng, kèm theo là một trận ho khan kinh thiên động địa, mở lòng bàn tay ra, thì đã nhuộm đầy máu.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...