Vừa đi vào trong viện của Trầm Dương đã nghe thấy tiếng cãi vả kịch liệt ở bên trong, cũng không giống tư thế một lời không hợp liền muốn đánh nhau như Trầm Dương và Lâm đại phu, mà là các loại giễu cợt, châm chọc, khinh miệt sắc bén, cho dù Diệp Ly đứng ở cửa nghe mà khóe miệng cũng không nhịn được co giật .
Còn chưa bước vào phòng đã nghe, hai người lần trước còn như nước với lửa, hiện tại lại nhất trí đối ngoại. Trầm Dương ngồi ở một bên, tự nhiên thưởng thức trà, một bộ dáng danh sĩ phong lưu. Lâm đại phu cũng ngồi ở một bên uống trà, chẳng thèm nhìn tới mấy người trước mắt. Trác Tĩnh mang theo Lãnh Lưu Nguyệt và Bệnh thư sinh đến đây, chỉ đành phải khuyên bảo, “Hai vị tiên sinh, là Vương phi mời hai vị xem cho vị này một chút.” Lâm đại phu hừ nhẹ một tiếng, liếc xéo Trác Tĩnh một cái, rồi nói: “Sao lão phu không nhớ rõ, mình phải nghe theo mệnh lệnh của Vương phi nhà ngươi? Nàng ấy nói xem thì phải xem sao?” Trầm Dương cười nói: “Mặc dù tại hạ nhận bổng lộc của Định Vương phủ, nhưng. . . Thân là một thần y có tự tôn, tại hạ tuyệt đối sẽ không xem bệnh thay đồng nghiệp.” Hiển nhiên, lời này rất hợp khẩu vị của Lâm đại phu, Lâm đại phu gật đầu lia lịa, nói: “Lại nói, năm đó trên giang hồ, lão phu cũng đã từng có một danh hiệu, xưng là thấy chết mà không cứu. Ý là. . . Không đáng chết, không cứu; đáng chết, càng không cứu!” Lúc Lâm đại phu lăn lộn trên giang hồ, thì ít nhất cũng đã hơn ba mươi năm trước rồi, còn lớn hơn tuổi của mọi người ở đây, nên tất nhiên cũng không có ai đi so đo, rốt cuộc lời của ông ấy là thật hay giả, ngược lại, biểu lộ lập trường của mình rất rõ ràng dứt khoát.
Bệnh thư sinh ho không ngừng, cũng không biết vì bị tức hay thật sự bị thương quá nặng, thật vất vả mới ngừng lại, liền vừa lôi kéo Lãnh Lưu Nguyệt vừa nói: “Nhị tỷ, chúng ta đi thôi.” Dứt lời ánh mắt như bị ngâm độc xẹt qua trên người Trầm Dương và Lâm đại phu, trong lòng tính toán, chờ thương thế của hắn tốt lên, sẽ trở lại độc chết hai lão bất tử này. Tất nhiên, ánh mắt và vẻ mặt của hắn đều bị Trầm Dương và Lâm đại phu thu vào trong mắt. Nhưng mà, nếu là người khác, thì có lẽ sẽ sợ độc thuật xuất thần nhập hóa và kịch độc khó giải của Bệnh thư sinh. Còn hai người này, thì cũng có thể nói là thầy thuốc số một số hai hiện nay, trừ phi Bệnh thư sinh thật sự có bản lãnh điều chế ra kịch độc thượng cổ thất truyền, nếu không, thật sự không có bao nhiêu loại độc có thể hù dọa được bọn họ.