Không lâu sau Dao Cơ được thị vệ phía ngoài mang vào, nhìn thấy nữ tử gầy gò tái nhợt trước mắt, Diệp Ly cũng không khỏi thở dài trong lòng. Dao Cơ lúc này so với nữ tử của một năm trước mặc dù ưu thương quật cường nhưng ánh sáng bắn ra bốn phía thoáng qua như thể hai người. Dung nhan tinh xảo và da thịt trắng như tuyết bởi vì thời gian dài không được chăm sóc lộ ra vẻ gầy gò vàng vọt, chỉ có thể từ đường nét duyên dáng kia mơ hồ nhìn ra phong tư tuyệt mỹ năm nào. Một đầu tóc đen cũng chỉ tùy ý? dùng khăn vải buộc lên, xơ xác rủ xuống phía sau. Trong tay Dao Cơ ôm một tã lót, đứa nhỏ được chiếu cố không tệ, có bộ dáng của đứa nhỏ tầm năm sáu tháng.
Phất tay ý bảo Tần Phong lui xuống trước, Tần Phong do dự nhìn Dao Cơ một cái khẽ cau mày. Tuy nói đã điều tra chuyện Dao Cơ xong, nhưng hiện tại Vương phi đang ở trong thời điểm mấu chốt, trăm triệu lần không thể xảy ra nửa điểm không may. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phong liền có chút hối hận sao lúc này lại quấy rầy Vương phi. Hắn chỉ muốn sau khi tự ý cứu Dao Cơ mang về đến bẩm báo với Vương phi một tiếng, nhưng Vương phi lúc này đã sắp đến ngày lâm bồn, chỉ cần Dao Cơ không có chuyện gì ngoài ý muốn, bẩm báo chậm một chút cũng không sao. Nhìn bộ dáng do dự của Tần Phong, Diệp Ly mỉm cười nói: “Ngươi cứ ra ngoài trước, ta trò chuyện với Dao Cơ cô nương.”
Tần Phong chỉ đành phải thối lui ra ngoài cửa chờ chực, Diệp Ly có chút áy náy nhìn Dao Cơ cười nói: “Đã khiến cô nương chê cười rồi.” Dao Cơ lắc đầu cười nhạt nói: “Tần đại nhân trung thành với Vương phi, thật làm cho người ta hâm mộ.”
Diệp Ly nhìn Dao Cơ ôm con trong ngực, Dao Cơ thỉnh thoảng? cúi đầu nhìn bé nhẹ nhàng đung đưa, dung nhan có chút ốm yếu bệnh tật cũng tràn đầy từ ái, “Đứa nhỏ này. . . . . .” Dao Cơ ôm con thật chặt trong ngực, nhẹ giọng nói: “Đây là con của ta, đã nửa tuổi rồi, tên là Trầm Tĩnh An. Ngươi nói xem ta lấy tên này có tốt không?” Diệp Ly gật đầu, nói: “Đứa nhỏ này theo họ ngươi à?” Diệp Ly nhớ được hình như Dao Cơ đã từng nói nàng vốn là họ Trầm, tên là Trầm Dao.
Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Dao Cơ trầm mặc? gật đầu.
Nhìn nữ tử vốn tuyệt sắc vô song nay biến thành bộ dáng chật vật như hôm nay, trong lòng Diệp Ly tiếc hận không dứt, “Ta nhớ lúc ngươi rời khỏi kinh thành trong tay có không ít ngân lượng, như thế nào lại rơi vào tình cảnh hôm nay?” Khuynh Thành phường được bí mật bán cho Diệp Ly, tiền Dao Cơ lấy được tuyệt đối đầy đủ cho Dao Cơ và con cẩm y ngọc thực cả đời. Dao Cơ cười khổ, nhẹ vỗ về con đang ngủ say nói: “Dao Cơ tự phụ mọi thứ không thua cho người, nhưng rời khỏi Khuynh Thành phường mới biết được bản thân trừ ca múa ra cái gì cũng không biết. Mặc dù ta chán ghét thân phận vũ cơ phong trần, nhưng những năm này cũng chính là thân phận này đã cho ta cơ hội sống tự tại. Nếu không chỉ sợ đã sớm bị người mua về trong phủ làm thị thiếp rồi. Vốn cho rằng ta và Mộc Dương mặc dù không thể tu thành chính quả, nhưng cũng coi như hảo tụ hảo tán*, ai biết được. . . . . .
*hảo tụ hảo tán: đại khái ý là ở chung tốt mà chia tay trong hòa bình