Sai người đưa Đức Vương và Du Vương trở lại khách viện nghỉ ngơi, Diệp Ly vịn tay nha đầu từ phía sau đi ra, khẽ cười nói: “Chỉ qua một đêm, Đức Vương cũng đã thay đổi khá nhiều.”
Mặc Tu Nghiêu đứng dậy đỡ lấy nàng, phất tay một cái để nha đầu lui ra nói: “Có thể từ thời điểm dưới quyền tiên đế mà toàn thân trở lui, lại còn có thể an ổn nhiều năm như vậy, Đức Vương cũng đã tu thành lão hồ ly rồi. Chỉ là mấy năm này có chút đắc ý vênh váo? thôi. Lão ta cho rằng trông coi chút chuyện vặt vãnh trong tông thất kia, Mặc Cảnh Kỳ gọi lão một tiếng Hoàng bá phụ thì sẽ thật sự kính lão ta như bá phụ sao?” Không biết, Mặc Cảnh Kỳ hận nhất chính là mấy cựu thần và trưởng bối đè ép hắn, không cần người khích bác chỉ cần bắt được cơ hội, Mặc Cảnh Kỳ cũng sẽ tìm cách để bọn họ không được nhàn rỗi.
“Bây giờ lão ta lấy nghĩa lớn cùng với những lời lẽ hay ra khuyên Bản vương, cho dù Bản vương không cho lão mặt mũi, nhưng cũng phải thả bọn họ bình an hồi Sở kinh .”
Chậm rãi ngồi xuống, Diệp Ly nhớ lại biểu hiện mới vừa rồi của hai Vương gia. Nếu nói là thay Mặc Cảnh Kỳ đến làm thuyết khách thì thật thiếu mấy phần thuyết phục, chỉ là máy móc nói lại lời Mặc Cảnh Kỳ, sau đó mới nói thêm hai câu với Mặc Tu Nghiêu, hiển nhiên hai người ai cũng không muốn thật sự chọc giận Mặc Tu Nghiêu. Diệp Ly cười nhẹ nói: “Chàng cũng đã định thả bọn họ trở về rồi đúng không?” Mặc Tu Nghiêu khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng: ” Mặc dù hai người này không làm nên chuyện gì, nhưng ta chỉ muốn cho Mặc Cảnh Kỳ một chút phiền toái thế đã. Mấy tháng này Bản vương không có tâm tư để ý tới bọn họ.” Cúi đầu nhìn cái bụng bầu của Diệp Ly, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, vừa lúc đụng phải cục cưng trong bụng đang đá đá chân, Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, thấy Diệp Ly khẽ nhíu mày, nói: “Tiểu tử này không biết an phận, sinh ra rồi chi bằng phải dạy dỗ tốt một chút.”
Diệp Ly dở khóc dở cười, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, cứ khi nào Mặc Tu Nghiêu ở bên người, đặc biệt là động thủ vuốt ve, bé trong bụng sẽ trở nên phá lệ hoạt bát. Bất đắc dĩ nói: “Còn là một thai nhi thì có thể biết cái gì, Vương gia cũng thật ngây thơ nha.” Mặc Tu Nghiêu mày kiếm khẽ nhếch, trong lòng quyết định chờ bé con sinh ra nhất định phải dạy dỗ mới được.