Phượng Chi Dao đứng ở cửa tự mình bổ não đủ thứ mà quên không nhìn thần sắc Mặc Tu Nghiêu xám xịt đi ra, Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu vẫn ngó chừng Phượng Chi Dao bằng ánh mắt lạnh như dao, bất đắc dĩ kéo ống tay áo hắn lắc lắc. Mặc dù tình cảnh này có bao nhiêu ngại ngùng, nhưng Diệp Ly cũng không phải là nữ tử lớn lên trong thời đại này, kiếp trước còn có chuyện tình gì nàng chưa từng thấy? Cùng lắm bị bắt gặp đúng lúc đang hôn mà thôi, bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận đấy. Cho nên Diệp Ly cũng chỉ hơi không được tự nhiên, ngược lại Phượng Chi Dao còn đứng ở cửa, vừa nhìn cái vẻ mặt quái dị quấn quýt kia cũng biết hắn đang tự bổ não quá mức…
Ho nhẹ một tiếng, Diệp Ly nhẹ giọng nhắc nhở: “Phượng Tam, đi vào nói chuyện.”
Phượng Chi Dao lập tức phục hồi tinh thần, lại thấy Mặc Tu Nghiêu dùng ánh mắt nguy hiểm mà tối tăm nhìn mình, nhất thời hận không được cho mình một đấm. Phá vỡ chuyện tốt của Vương gia còn không mau chuồn lại ở chỗ này ngẩn người, Phượng Chi Dao hắn quả thật là càng sống càng thụt lùi rồi. Vẻ mặt đưa đám đáng thương? nhìn Mặc Tu Nghiêu, Mặc Tu Nghiêu hừ lạnh một tiếng coi như là đồng ý. Phượng Chi Dao lúc này mới vui mừng nói tiếng tạ ơn với Diệp Ly rồi đi đến, nhưng vẫn cẩn thận? lựa chọn dựa vào vị trí gần cửa nhất để nếu vạn nhất có xảy ra vấn đề gì cũng dễ dàng chạy trốn.
Diễn xuất của hắn bị hai người Mặc Tu Nghiêu ?nhìn vào trong mắt, Diệp Ly che miệng cười trộm, Mặc Tu Nghiêu lựa chọn nhíu mi tỏ vẻ không rảnh quan tâm tới hắn, “Kinh thành có chuyện gì?”
Nói đến chính sự, Phượng Chi Dao lập tức khôi phục lại bình thường, cung kính cất giọng nói: “Kinh thành truyền đến tin tức, Mặc Cảnh Kỳ phái hai vị Vương gia, Tô các lão cùng mấy vị trọng thần trong triều đi Tây Bắc. Chỉ sợ ít ngày nữa sẽ đến.” Mặc Tu Nghiêu nhướng mày, “Phái trọng thần tới Tây Bắc? Làm cái gì?” Phượng Chi Dao xoa xoa cằm cười nói: “Còn có thể làm cái gì? Đoán chừng là tới thuyết phục Vương gia chứ sao. Hai mươi mấy vạn quân Đại Sở đóng quân Hồng Nhạn quan, lại bị chúng ta không tốn sức chút nào đuổi chạy về quan nội rồi. Lúc ấy Mặc Cảnh Kỳ giận điên lên, liên tiếp hạ mấy đạo ý chỉ trách mắng Vương gia. Lâu như vậy cũng nên phục hồi tinh thần lại rồi.” Mặc Cảnh Kỳ cũng không phải thật sự ngu ngốc, chỉ cần Định Vương phủ không thực sự thể hiện ý định, đương nhiên hắn cũng sẽ không cùng Định Vương Phủ xung đột vũ trang vào thời điểm này. Tây Lăng và Bắc Nhung bên kia hắn còn chưa xử lý tốt đâu, nếu hiện giờ Định Vương phủ tiếp tục gây rối, triều đình của hắn liền nguy hiểm rồi. Hắn cũng? nhìn ra được Mặc Tu Nghiêu sẽ không dễ dàng trở mặt với triều đình, cho nên mới nhớ tới làm vậy còn có thể khiến cho người trong thiên hạ cảm thấy hắn? khoan hậu. Hắn cũng không hiểu, không phải chỉ có hắn cần thời gian, mà hiện tại Tây Bắc? Mặc gia quân cũng cần thời gian đấy.
“Có những người nào?” Mặc Tu Nghiêu hỏi.