Thịnh Thế Đích Phi

Chương 192: Biểu lộ tâm ý


Chương trước Chương tiếp

Ba vị công tử Từ gia quả nhiên như lời Phượng Chi Dao nói, sáng sớm ngày hôm sau đã ?tới thành Nhữ Dương, chỉ nhìn bọn họ một thân phong trần mỏi mệt cũng biết nhất định là đi đường suốt đêm. Điều này làm cho Mặc Tu Nghiêu vốn còn chưa nói tin tức này cho Diệp Ly âm thầm khó chịu, không có chuyện gì chạy tới nhanh như vậy làm gì? A Ly ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất. Nhưng một chút cũng không nghĩ đến người Từ gia đã biết chuyện.

Diệp Ly còn sống là tin tức đáng vui mừng bực nào, ?cả nhà không có chạy đến Tây Bắc ?là bởi vì thế cục không cho phép, nếu không hắn còn phiền não đến thế nào.

Đối với ba vị huynh đệ đến, Diệp Ly cũng vạn phần vui mừng. Nàng gần đây rảnh rỗi vô cùng, hai vị đại phu đều không cho nàng xử lý bất kỳ công sự nào, Mặc Tu Nghiêu lại càng trầm trọng hơn, ngay cả nữ công cũng không cho nàng đụng vào, mỗi ngày trừ ăn ngủ ra cũng chỉ có thể ở trong phủ, trong vườn hoa, các nơi tản bộ, thỉnh thoảng xem một chút sách. Diệp Ly cảm thấy mình sống hai đời cũng chưa có khi nào rảnh rỗi như vậy.

Trải qua một phen sống chết, cảm giác được gặp lại thân nhân tự nhiên là không nói nên lời, vô cùng? kích động và vui sướng, “Nhị ca, Tam ca. . . Ngũ đệ, các người. . . . . .”

“Ly tỷ tỷ!” Từ Thanh Viêm nhỏ tuổi nhất lại càng không kiềm chế được vui mừng, giống như ngày thường tiến lên muốn lôi kéo Diệp Ly nói chuyện. Mặc Tu Nghiêu đứng bên cạnh đưa tay tách hai người ra, nhàn nhạt cười nói: “Ngũ đệ, hiện tại thân thể A Ly ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút.”

Ách? Từ Thanh Viêm phảng phất lúc này mới nhận ra biểu tỷ trước mắt đã không còn mềm mại nhẹ nhàng như ngày thường, thân hình không tính là mượt mà lại càng làm nổi bật lên cái bụng đang lúc tròn trịa kia, làm hắn không khỏi kinh hãi chân tay luống cuống tội nghiệp nhìn Diệp Ly, ngay cả chuyện Mặc Tu Nghiêu xưng hô với hắn có chút quỷ dị ?mà?cũng quên mất. Chỉ có Từ Thanh Trạch đang ngồi là nhíu mày, nhàn nhạt liếc nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái. Diệp Ly mỉm cười vỗ vỗ Từ Thanh Viêm cười nói: “Hồi lâu không gặp, Ngũ đệ cao lớn không ít. Ngồi xuống nói chuyện đã.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...