Thịnh Thế Đích Phi

Chương 187: Đón nàng về nhà (hạ)


Chương trước Chương tiếp

“A Ly, ta tới đón nàng về nhà.”

“Tu Nghiêu……” Trong xe ngựa, Diệp Ly hơi giật mình nhìn nam tử áo xanh ở phía ngoài đang mỉm cười vươn tay với mình. Ánh tà dương nhàn nhạt xuyên thấu qua bóng cây trong rừng rơi vào trên người hắn, xuyên qua vầng sáng nhàn nhạt, Diệp Ly thấy rõ dung nhan hắn càng gầy gò tái nhợt hơn lúc trước. Không biết vì sao, Diệp Ly chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không còn kịp ngăn cản nữa, nước mắt trong suốt đã chảy xuống từ khóe mắt. Nhìn cô gái thanh uyển đoan trang trong xe ngựa, ánh mắt rơi vào trên nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt nàng, đột nhiên ánh mắt Mặc Tu Nghiêu trở nên hơi kinh hoảng, nhưng vẫn cố chấp đưa tay về phía Diệp Ly, “A Ly… A Ly đang trách Tu Nghiêu tới quá trễ sao?”

Mí mắt Diệp Ly khẽ kích động, lúc này mới phát hiện mình lại khóc, vội vàng lấy tay lau đi, vươn tay về phía nam tử ở ngoài xe ngựa.

Mặc Tu Nghiêu cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng xuống xe ngựa, cũng không chịu buông ra. Giống như chỉ cần vừa buông tay, thì người trong lòng sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Tay giơ lên, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt đã dịch dung của Diệp Ly, dung nhan vẫn dịu dàng ôn nhu nhưng lại nhiều hơn mấy phần khác biệt với thanh lệ thường ngày. Mặc Tu Nghiêu lấy khăn tay trong ngực ra, cẩn thận lau từng chút từng chút dấu vết trang điểm che lại gương mặt thanh lệ đi, để lộ ra kiều nhan vốn quen thuộc mà mỹ lệ.

“A Ly……” Si ngốc nhìn người trong lòng, trong mắt Mặc Tu Nghiêu tràn đầy ôn nhu và yêu thương, “A Ly… Sau này sẽ không bao giờ để cho nàng rời khỏi ta nữa.”

Diệp Ly ngẩng đầu, lập tức rơi vào trong đôi mắt tràn đầy ôn nhu và yêu thương kia, ngay lập tức chỉ cảm thấy cẩn thận từng chút mấy ngày nay đã biến mất hết trong nháy mắt, chỉ muốn dựa vào trong lòng nam nhân ở trước mặt mà lẳng lặng nghỉ ngơi, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ừ, sau này chúng ta không bao giờ tách ra nữa.” Diệp Ly nhẹ giọng thở dài, ánh mắt Mặc Tu Nghiêu sáng ngời, cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, chiếc cằm anh tuấn cọ cọ vào đầu vai mảnh khảnh của nàng, mỉm cười nói: “Được, chúng ta đã quyết định rồi. Sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa……”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...