Thịnh Thế Đích Phi

Chương 186: Đón nàng về nhà (thượng)


Chương trước Chương tiếp

“Vương gia, Tần thống lĩnh cầu kiến!” Ngoài thư phòng, thủ vệ cung kính bẩm báo.

Trong thư phòng, đang nhắm mắt dưỡng thần, Mặc Tu Nghiêu bỗng mở mắt ra, trong mắt không có chút buồn ngủ nào, thản nhiên nói: “Cho hắn vào.”

Không lâu sau, Tần Phong lôi kéo Mặc Hoa vội vã chạy vội vào, trên mặt còn mang theo kích động và hưng phấn không cách nào đè nén được. Với người bên cạnh Diệp Ly, xưa nay Mặc Tu Nghiêu đều hết sức khoan dung, nếu không, lấy tính tình hiện tại của hắn cũng không biết Hàn Minh Tích đã chết ở nơi nào rồi. Vì vậy cũng không để ý Tần Phong thất lễ, cau mày hỏi: “Chuyện gì mà bối rối như vậy?” Tần Phong không ngăn được kích động, cao giọng nói: “Vương gia, có tin tức của Vương phi!”

Mặc Tu Nghiêu sửng sốt, kinh ngạc nhìn ánh nến trước mắt giống như hoàn toàn chưa ý thức được Tần Phong nói cái gì. Tần Phong hơi lo lắng, lặp lại một lần nữa, “Vương gia, có tin tức của Vương phi!”

Lúc này Mặc Tu Nghiêu mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khép một nửa khẽ giật mình, bình tĩnh nói: “Nói rõ ràng.”

Tần Phong hơi khó hiểu khi thấy thái độ bình thản như thế của Mặc Tu Nghiêu, nhưng Mặc Hoa đứng ở phía sau hắn lại thấy rõ ràng đầu ngón tay Vương gia nắm chặt đặt trên bàn đang run rẩy, vội vàng tiến lên một bước nói lại mọi chuyện đã xảy ra. Tô Túy Điệp ở dưới sự tra hỏi của Tần Phong, mặc dù còn chưa khai ra toàn bộ sự thật, nhưng cũng đủ để cho bọn họ biết không ít chuyện về Đàm Kế Chi, vì vậy, tất nhiên tất cả cứ điểm của Đàm Kế Chi ở Tây Bắc cũng được đưa vào trong phạm vi giám sát của ám vệ. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vương phi lại bị rơi vào trong tay Đàm Kế Chi, còn cùng lúc xuất hiện ở trong trấn nhỏ gần Nhữ Dương như vậy, hơn nữa còn thành công truyền mật thư cho bọn hắn.

Mặc Tu Nghiêu nhận lấy phương thuốc nhìn, mật mã phía trên đã được Tần Phong dùng bút sao chép lại ở một góc nhỏ. Một chút ký hiệu kỳ quái tạo thành hai hàng chữ, Mặc Tu Nghiêu từng thấy được trên tài liệu của Kỳ Lân, nhưng cũng không cẩn thận học, nên đưa mắt nhìn sang Tần Phong. Lúc này rốt cuộc tâm tình của Tần Phong mới bình phục lại, nhưng trong mắt vẫn chớp động lên ánh sáng, “Vương phi nói hết thảy bình an, xin Vương gia đừng nhớ.”

“Bình an… Đừng nhớ…” Mặc Tu Nghiêu ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, hồi lâu mới đứng dậy phân phó: “Truyền lệnh xuống, lập tức đi nghênh đón Vương phi về.”

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...