Đây quả thực là một đại lễ vật mừng hồi phủ, lão phu nhân đang muốn khiến cho mọi người trở tay không kịp, Vị
Thu Cúc lại chạy ra cao giọng tuyên bố nàng không muốn sống.
Hách Liên Dung cảm thấy kỳ quái chính
là vào lúc lão công của nàng không đặt nàng vào mặt nàng còn có thể sống rất tốt, thì còn có thể có chuyện gì khiến cho nàng “không muốn sống”.
Lão phu nhân lại để ý tới một chuyện
khác, chính là thời cơ xuất hiện của Vị Thu Cúc, đã sớm biết trước
chuyện nàng đã hồi thành, nếu nói nàng không ở cửa lớn của Vị phủ thiết
đặt người chuyên để rình coi động tĩnh trở về của các nàng thì sẽ không
thể nhanh chóng như vậy, lại kết hợp với lời nói của Vị Quảng rằng đại
phu nhân bị bệnh, nhị tiểu thư làm chủ nhà, lão phu nhân lại nhăn không
thôi.
Vị Thu Cúc lúc này đã chạy vội tới
trước mặt lão phu nhân, vẻ mặt ai oán cùng tiếng khóc ngập trời, nước
mắt cũng không hề thua kém rơi xuống, “Bà nội, bà hãy vì cháu làm chủ
a!”
Giọng Vị Thu Cúc lúc ngân lên cũng chả
thua kém gì Dương thị, lão phu nhân bị nàng rống cho chết lặng cả người, thở dài một tiếng, “Cháu lại làm sao vậy?”
“Còn không phải là nhị tỷ!” Vị Thu Cúc
gạt Hồ thị ra, thay nàng đỡ lấy lão phu nhân, “Bà nội, bà phải khiến cho nhị tỷ nhanh chóng quay trở về Lâm Đồng đi, nếu cứ tiếp tục, không biết sẽ xảy ra chuyện kinh hãi nào đâu!” Nói xong, Vị Thu Cúc lại lau lau
khóe mắt.
“Cái gì kinh hãi?” Lão phu nhân từ
trước tới nay luôn biết tính tình ưa phóng đại của cháu gái, đối với lời nói của nàng cũng không quá để ý, chuyển đề tài hỏi: “Nương cháu sao
rồi?”
Vị Thu Cúc dừng lại động tác, vội kéo
tay áo lão phu nhân, vừa thần bí vừa thật tâm thấp giọng nói: “Không
phải là vì nhị tỷ sao! Vài ngày trước Tử Hiên trở về, nhị tỷ nàng, nàng
quả thực…. cháu thân là muội muội cũng không biết phải nói thế nào nữa!”
Lão phu nhân vạn phần đau đầu, “Hỏi cháu cái gì thì cháu cứ nói, Tử Hiên đã trở lại sao?”
Vị Thu Cúc ủy khuất đến cực điểm gật
đầu, “Vốn lẽ Tử Hiên nạp thiếp thì sẽ phải nạp cái nha đầu cháu biết,
nam nhân mà, chẳng phải người nào cũng như vậy à? Nhưng là cháu tuyệt
đối không nghĩ tới nhị tỷ lại giúp cháu giáo huấn Tử Hiên, hiện tại mỗi
ngày quấn quýt lấy hắn, ngay cả Tử Hiên mang tới cho cháu chút đồ điểm
tâm cũng không vui chút nào. Cháu biết Tư Hiên luôn chiều lòng mọi
người, hơn nữa lại càng chiều lòng nữ nhân, mà nàng lại còn là tỷ tỷ của cháu. Đã trở thành kẻ ngoài cuộc, cháu, cháu thật không biết nàng muốn
cái gì!”
“Cái gì!”
Lão phu nhân biến sắc. Nàng vốn không
đem chuyện Vị Thu Cúc kể để ở trong lòng, ai ngờ, lại nghe được cái tin
tức trấn động như vậy. Tuy nhiên, việc báo cáo tin tức của Vị Thu Cúc
vẫn chưa chấm dứt, nức nở xong lại nói: “Hiện tại hạ nhân đều truyền tai nhau việc này. Không tin bà nội hỏi Vị Quảng mà xem.”
Ánh mắt lão phu nhân lập tức hướng về
phía Vị Quảng. Vị Quảng cực kỳ xấu hổ. Không nói tới đây là chuyện bát
quái về chủ tử, cho dù chỉ là chuyện của hạ nhân, không có chứng cứ xác
thực thì cũng không thể kết luận điều gì. Bởi vậy, hắn cúi đầu không
nói, giả bộ như không nghe thấy.
Vị Quảng trầm mặc không thể nghi ngờ
đại diện cho thái độ của mọi người. Sắc mặt lão phu nhân từ trắng chuyển sang hồng. Hiển nhiên, ở trước mặt hạ nhân bàn chuyện cháu gái cùng
cháu rể qua lại có chút không thể chấp nhận được, bèn phất phất tay.
“Bảo Thủy Liên tới Thể Thuận trai chờ ta.”
Vị Quảng như trút được gánh nặng, vội
vàng đi ngay. Vị Thu Cúc lập tức nổi nóng, “Bà nội sao lại không hỏi gì? Chẳng lẽ bà nội cho rằng cháu nói dối sao? Thật không có mắt nhìn mà!
Nương chính là bởi vì nhị tỷ chọc tới phát bệnh. Nhị tỷ không chỉ không
có giác ngộ, còn từ chỗ nương lấy chìa khóa đương gia, dĩ nhiên còn muốn tạo dựng cơ nghiệp ở đây! Cũng không tự nghĩ xem thân phận của nàng là
gì. Bà nội đã sớm nói qua, nữ nhân đã ra khỏi cửa sao có thể trở thành
đương gia? Huống hồ nàng lại không hề giống cháu hàng năm đều ở trong
phủ. Nàng chỉ tới ở tạm mấy ngày rồi lại đi, còn muốn chiếm lấy quyền
lực đương gia làm chi. Bà nôi, bà có biết nguyên nhân trong đó hay
không?”
Lão phu nhân hiện tại thầm nghĩ nhanh
chóng trở lại Thể Thuận trai để hỏi chuyện Vị Thủy Liên, đối với lí do
thoái thác này của Vị Thu Cúc không quá để tâm, thuận miệng nói: “Cháu
cảm thấy là có nguyên nhân gì?”
Vị Thu Cúc tiến lại bên tai lão phu
nhân, lại dùng âm thanh lớn đến mức tất cả mọi người đều nghe được nói:
“Nhị tỷ chưởng quản (=quản lí) nhà không lâu, bèn đem người trong nhà ép buộc thay đổi, giống như ý muốn của đại tẩu lúc trước. Không phải nói
rằng có bảo bối gì đó sao? Còn phái người tới Vị Tất Tri, bản thân cũng
ba ngày hai lần chạy tới Vị Tất Tri. Nói không an tâm về ánh mắt của tam ca. Nàng muốn đi giúp đỡ trông coi việc xem đồ đâu! Phi! Cũng không tự
biết sực lực của chính mình. Nghĩ tới trước đây người ta khen nàng vài
câu, nàng sẽ thực sự trở thành thần đồng!”
Lúc này người thay đổi sắc mặt không
chỉ có lão phu nhân, mà còn có cả Hách Liên Dung? Bảo bối Vị gia? Không
thể tưởng tượng được sau khi trải qua sự kiện từ đường, dĩ nhiên còn có
kẻ có thể nhớ tới chuyện này.
Kia rốt cuộc là một bảo bối như thế
nào? Nhiều nhất cũng chỉ là một món đồ cổ có giá trị mà thôi, người nào ở Vị gia cũng không thiếu tiền, có đáng vì một món đồ còn không biết có
thực sự tồn tại hay không đó mà tranh đấu tới mức máu chảy đầu rơi sao?
Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là “dục vọng không có cực hạn, tham niệm (ý nghĩ tham lam, cũng đc hiểu là lòng tham) vĩnh viễn tồn tại” sao?
Lão phu nhân bước chậm lại, chậm dãi
thở dài. “Thật là oan nghiệt.” Hách Liên Dung sửng sốt, lão phu nhân
đang cảm thán điều gì? Chuyện xấu của Vị Thủy Liên? Hay là….
Vị Thu Cúc cũng lập tức gật đầu. “Cũng
không phải oan nghiệt gì! Nếu nhị tỷ thực thật sự không có việc gì làm
mà kiếm chuyện, Tử Hiên lại là một kẻ bạc nhược…. Cháu do thương tâm mà
không muốn sống cũng không quan trọng, quan trọng là thanh danh Vị gia
rất có thể bị hủy!”
Lão phu nhân càng đau đầu. Kỳ thực nàng không không quá tin tưởng Vị Thủy Liên có thể làm ra chuyện gì quá đáng với Tử Hiên, nàng càng phiền lòng chuyện Vị Thủy Liên tìm kiếm bảo vật. Vị Thu Cúc cũng không nghĩ được như vậy, thấy vẻ mặt lão phu nhân phức
tạp còn tưởng rằng chính mình lớn tiếng dọa người đã nắm được phần
thắng, mặt mày không khỏi giương lên vài phần đắc ý, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Hách Liên Dung, mặt liền biến sắc, “Nhị tẩu, mau trở về Thính
Vũ hiên xem thử đi, nhị tỷ cũng đã đem Thính Vũ hiên lục tung lên đó!”
Nghe đến đó, mày Hách Liên Dung không
khỏi nhướn lên. Cho dù là lúc Ngô thị quản gia, lục lọi trong phủ cũng
phải kiếm cớ này nọ, vị nhị tiểu thư này ngược lại, rất xứng với bốn trữ “minh mục trương đảm”. (trắng trợn, táo bạo, không hề kiêng rè)
Tuy nhiên, thái độ Vị Thu Cúc cũng rất
kỳ quái, nàng cùng Vị Thủy Liên là tỷ muội cùng nương, về lý nên so với
các huynh đệ tỷ muội khác càng thêm gắn bó thân thiết, nhưng về điểm này từ trên người các nàng không hề tìm thấy chút biểu hiện nào, mà tiếu ý
Vị Thu Cúc vừa mới để lộ ra cũng thật khiến cho người ta phải bàn tán.
Nếu là người khác thì tốt thôi, nhưng chuyện xấu truyền ra kia là của Vị Thủy Liên cùng với trượng phu của nàng a, vì để đả kích Vị Thủy Liên,
chẳng lẽ nàng ngay cả trượng phu của mình cũng không để ý sao? Mục đích
của nàng rốt cuộc là cái gì?
Lúc này, lão phu nhân quay đầu lại nói với Hồ thị: “Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, A Dung theo giúp ta trở về là được rồi.”
Hồ thị gật gật đầu, Hách Liên Dung lại
kinh ngạc thêm lần nữa, đặt tại quá khứ, việc này lão phu nhân nhất định sẽ xử lý trong kín đáo, giống như việc của từ đường vậy. Mà hiện tại,
rõ ràng có cơ hội để khiến nàng rơi đi lại cố tình để nàng lưu lại, bỏ
qua mọi chuyện muốn nàng tham dự vào, không biết là có ý gì.
Vị Thu Cúc cũng liếc Hách Liên Dung, bộ dáng cực kỳ tò mò, gần như không thể hiểu nổi trong thời gian nửa
tháng, thái độ lão phu nhân đối với Hách Liên Dung sao lại có chuyển
biến lớn như vậy.
Lão phu nhân đương nhiên nhìn ra sự
nghi ngờ của hai người, cũng không nói gì nhiều, không trở về Thể Thuận
trai, lại hướng nơi cư ngụ của đại phu nhân Đồng Mộc hiên đi tới. Vị Thu Cúc hơi có chút không tự nhiên, “Bà nội, bà không gặp nhị tỷ trước
sao?”
“Là sức khỏe của nương cháu quan trọng, hay là chuyện nhị tỷ cháu quan trọng hơn?” Lão phu nhân không ngẩng đầu lên, “Cháu cũng tới Thẻ Thuận trai chờ ta.”
Vị Thu Cúc vội nói: “Cháu cùng bà nội đi thăm nương.”
“Cháu tới Thể Thuận trai chờ ta!” Lão
phu nhân đề cao âm thanh một chút, “Thuận tiện tìm Tử Hiên đi cùng, lát
nữa ta lại tới hỏi xem rốt cuộc các cháu đã xảy ra chuyện gì! Không
khiến người ta bao đồng!”
Vị Thu Cúc hé miệng, không tình nguyện
rời đi, trước khi đi còn cường điệu với Hách Liên Dung, “Muội nói đều là thật, tất cả mọi người đều biết.”
“Bà nội….” Vị Thu Cúc đi khuất, Hách Liên Dung chần chừ mở miệng, “Vì sao…..”
Nàng muốn hỏi vì sao lại bảo nàng lưu
lại, không đợi nàng hỏi ra khỏi miệng, một thanh âm khác vang lên ở cách đó không xa, “Bà nội, nhị đệ muội.”
Hách Liên Dung ngẩng đầu, liền thấy Ngô thị từ phía sau núi giả đi tới, hiển nhiên đã đứng đâu đó đợi lâu rồi.
Lão phu nhân cùng Hách Liên Dung liếc nhìn nhau, đều nhìn ra nghi hoặc
trong mắt đối phương, đây là làm sao vậy? Đều muốn tập kích đột ngột.
Ngô thị đi tới trước mặt lão phu nhân,
khẽ cười, “Nhị muội tới Vị Tất Tri, Vị Quảng thông báo cho cháu, cháu tự tới đây, vừa rồi thấy bà nội cùng tam muội nói chuyện, nên không tiến
tới.”
Lão phu nhân bất đăc dĩ thở dài, “Cháu cũng có chuyện gì nói với ta sao?”
Ngô thị vốn đang đánh giá Hách Liên
Dung, nghe lão phu nhân hỏi vậy, hướng Hách Liên Dung khẽ gật đầu, trả
lời: “Tôn tức vốn không nên nhiều lời, chỉ là vừa rồi nghe được sự thật
mà tam muội nói tới, nếu bà nội tin tưởng cháu, cháu muốn nói vài lời
công đạo.”
Lão phu nhân hơi hắng giọng, gật đầu,
chỉ chỉ chòi nghỉ mát cách đó không xa, mấy người liền đi qua đó ngồi
xuống, Ngô thị phái Bích Vinh đi chuẩn bị trà, mới mở miệng: “Nhị muội
cùng Tử Hiên vô cùng thanh trong sạch bạch, Thục Cần có thể làm chứng.
Có mấy ngày bọn họ nói chuyện tới tận đêm khuya, Thục Cần đều là ở bên
cạnh. Nghĩ rằng tam muội không chút để ý, cũng không hỏi chúng cháu, chỉ bằng vài lời bừa bãi của hạ nhân đã tin ngay, lại đây cùng bà nội khóc
lóc kể lể.”
Ôi chao? Hách Liên Dung cùng lão phu
nhân đồng thời ngẩn ra. Các nàng đều chờ nghe Ngô thị bỏ đá xuống giếng, lão phu nhân sở dĩ mang Hách Liên Dung ra ngoài, cũng là mong muốn nàng không rơi vào vòng tranh chấp vòng vo của Ngô thị cùng Nghiêm thị. Còn
tưởng rằng trong thời gian này, Ngô thị cùng Nghiêm thị đã sớm náo tới
long trời lở đất, nghìn lần không nghĩ tới hiện tại Ngô thị nhưng lại sẽ nói đỡ cho Vị Thủy Liên.
Là liên minh mới được thành lập sao?
Hách Liên Dung thật sự không hiểu. Vị Thu Cúc, Vị Thủy Liên, Ngô thị….
Các nàng rốt cuộc đang làm gì? Lão phu nhân tạo nên sự bàng thính (bàng
quang nghe ngóng) là vì cái gì? Tất cả những chuyện này…. Cùng Hách Liên Dung nàng có quan hệ gì sao?