Hách Liên Dung cuối cùng vẫn không đáp
ứng lời thỉnh cầu của Bạch Ấu Huyên, ít nhất nàng cảm thấy Bạch Ấu Huyên sẽ không thật sự không muốn Vị Thiếu Quân
biết việc này. Nói không chừng nàng chính là đang khách khí mà thôi, cho Vị phu nhân của hắn một chút mặt mũi, chính mình lại quá thực tế ngược
lại sẽ khiến cho người ta xấu hổ. Thứ hai sao, Hách Liên Dung cũng không dám cam đoan bản thân sẽ không cùng Vị Thiếu Quân nói tới chuyện này.
Nếu lúc nào đó vô tình nhắc tới chẳng phải nàng đã không tuân thủ lời
hứa?
Mà Bạch Ấu Huyên biết được mấy người
Hách Liên Dung ngày mai sẽ xuống núi, cũng không còn tâm tư tới phòng
bếp hỗ trợ, bụng đầy tâm sự cùng Hách Liên Dung nói lời từ biệt. Trước
khi nàng đi còn có vòng vo mãi, cũng không thấy Hách Liên Dung có ý mở
miệng, lúc này mới có chút thất vọng mà rời đi hẳn.
Tiết mục lùi một bước để tiến hai bước
cũng rất đơn giản, như vậy không cần phải mọi người cùng diễn, mỗi người đều có thể tự diễn, giống như Hách Liên Dungư kiểu, nàng tự nhận năng
lực không tốt, không nghĩ nhận lời làm diễn viên tạm thời khiến Bạch Ấu
Huyên từ vai phụ trở thành vai chính.
Nói đến cùng tâm lý Hách Liên Dung vẫn
có chút không bình thường, nếu không nàng sao lại có thể có lòng tốt
“khuyên” Bạch Ấu Huyên tới gặp Vị Thiếu Quân, tình chàng ý thiếp chẳng
phải sẽ tốt đẹp sao? Vị Thiếu Quân chắc hẳn sẽ cảm ơn nàng đi?
Nghĩ như vậy, Hách Liên Dung chán muốn
chết trở về phòng, ngoài ý muốn phát hiện Vị Thiếu Quân thế những đã sớm trở lại, sắc mặt tái nhợt tựa vào cạnh bàn trà, thấy hai tay nàng trống không, mở miệng hỏi: “Sủi cảo đâu?”
“Ta thấy ngươi có vẻ không thích, nên
đã đưa cho Phổ Thế đại sư ở phòng bếp rồi.” Hách Liên Dung cũng không
thèm nhìn hắn, tự ý đi đến bên cái bàn dài cạnh cửa sổ thu thập hành lý.
Vị Thiếu Quân há miệng thật to, sau một lúc lâu sau mới không tự nhiên nói: “Làm sao lại đưa cho hắn? Ta vừa
rồi chính là bụng có chút khó chịu mà thôi.”
Đối với đáp án hắn đưa ra, Hách Liên
Dung khó tránh khỏi có chút mất mác, hít sâu một hơi, “Thì ra là thế,
hiện tại đã tốt hơn chưa?”
Vị Thiếu Quân cũng cảm thấy thái độ của Hách Liên Dung không đúng, ngượng ngùng gật đầu, “Nàng làm sao vậy?”
Làm sao vậy? Đại khái ngay cả bản thân
Hách Liên Dung cũng không hiểu rõ, dù sao cũng là một loại mạc danh kỳ
diệu *, cảm giác nghĩ muốn tăng tăng nhưng không được, nghĩ muốn hạ hạ
xuống lại không xong, có một loại cảm giác “A! Quả nhiên”; có một loại
cảm giác nghĩ thật may mắn rồi lại ẩn ẩn một chút tiếc nuối.
“Thu dọn đồ vật linh tinh đi, đừng mơ
ta giúp ngươi thu dọn.” Hách Liên Dung còn cho Vị Thiếu Quân thêm một
gánh nặng, “Thu dọn xong xuôi cùng ta tới chỗ Sắc Mê nói lời tạm biệt.”
Vị Thiếu Quân cảm thấy có chút không
đúng, lại không không được không đúng chỗ nào. Nghe lời thu dọn mấy đồ
linh tinh, sau đó cùng nàng tới chỗ Sắc Mê nói lời tạm biệt, nghe Hách
Liên Dung nói với Sắc Mê về khái niệm diêm an toàn, lúc này mới ẩn ẩn
hiểu được. Chờ tới khi hai người từ Đông viện đi ra, Vị Thiếu Quân lơ
đãng nói: “Ta sẽ tiếp tục làm việc.”
“Ôi chao?” Hách Liên Dung sửng sốt một chút.
Vị Thiếu Quân khó có lúc đứng đắn.
“Nàng đang lo lắng sau khi trở về ta lại chứng nào tật nấy đi? Yên tâm.
Ta đáp ứng nàng sẽ cố gắng làm việc.” Hắn nói xong lại thấy Hách Liên
Dung vẫn còn thất thần, không được tự nhiên cắn cắn môi, sau một lúc lâu sau mới mơ hồ nói: “Chuyện đáp ứng với nàng ta đều đã làm được.”
Hách Liên Dung có chút không rõ tình
huống hiện tại, gật gật đầu. “Ngươi muốn làm gì ta đều sẽ giúp ngươi.”
Nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. “Bất luận chuyện gì…. Ngươi đều có thể
thương lượng với ta. Ta cho dù không giúp được gì, cũng sẽ cố gắng không trở thành trở ngại của ngươi.”
“Ân.” Vị Thiếu Quân không có nghe ra ý
tứ ý tại ngôn ngoại của Hách Liên Dung, lại trở nên vui vẻ, ngữ khí nén
giận nói: “Nghĩ muốn làm gì thì nói a, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Thật tốt vì ta thông minh, biết nàng đang nghĩ cái gì.”
“….” Hách Liên Dung nhìn hắn. “Nga.”
“Về sau thành thực một chút, nhất là đối với ta.” Vị Thiếu Quân không quá thả lỏng mà dặn.
“Ân….. Đã biết.”
Hách Liên Dung nghe lời khiến cho Vị
Thiếu Quân cảm thấy rất thành công, đi đường cũng rất cao ngạo, làm đầu
tàu gương mẫu đi ở phía trước, đem Hách Liên Dung gần như trở thành
người hầu.
Sáng sớm hôm sau, đám người Hách Liên
Dung cùng lão phu nhân cùng nhau rời khỏi Tuyên Pháp tự, đầu tiên đi tới Trung Thủy trấn ở lại một đêm. Buổi chiều ngày thứ ba mới khởi hành về
Vân Trữ thành.
Rời khỏi nơi hoang dã non xanh nước
biếc, mới tiến vào Vân Trữ thành, xung quanh lập tức trở nên ồn ào náo
nhiệt. Hách Liên Dung từ cửa xe nhìn những người đi đường bên ngoài, cảm giác này giống như từ trong tiên cảnh trở về trần gian, mặt trời có vẻ
như lại lớn thêm một chút, ánh nắng chói chang khiến cho người ta thêm
mệt mỏi.
Vị Thiếu Quân ở trong xe, nhìn động tác khẽ le lưỡi của Hách Liên Dung thì bật cười, “Còn chưa tới Hạ Chí, nàng như thế nào đã nóng tới mức le lưỡi vậy?” (Hạ Chí: là thời điểm nóng
nhất trong năm theo lich Trung Quốc cổ)
Kỳ thật kia chỉ là một động tác phản xạ tự nhiên của Hách Liên Dung. Nàng nhìn thấy một biểu ngữ trên đường,
nội dung cực kỳ thú vị, “Thời tiết Hạ Chí, trăm hoa đua nở”, tiêu đề
phía dưới đều là tên các thanh lâu, Đoàn Tụ các rất rõ ràng góp mặt, ở
phía dưới Đoàn Tụ các còn có hai cái tên, cái tên đầu tiên có thể xem
nhẹ mà bỏ qua, nhưng cái tên thứ hai lại là Bạch-Ấu-Huyên.
Hách Liên Dung đại khái đã hiểu được tú bà của Đoàn Tụ các vất vả gọi Bạch Ấu Huyên trở về như vậy để làm gì.
Là trở về để “trăm hoa đua nở”.
Hách Liên Dung lắc lắc thân mình để Vị
Thiếu Quân cũng có thể nhìn thấy bức biểu ngữ hoặc là chữ viết kia, Vị
Thiếu Quân tiến gần đến bên người Hách Liên Dung, mày hơi nâng cao, ngồi trở lại chỗ cũ cân nhắc một chút rồi nói vọng ra bên ngoài, “Dừng xe.”
Vị Thiếu Quân xuống xe, Hách Liên dung
cũng không hỏi gì, xe ngựa đang định tiến tới phía trước, Hách Liên Dung chợt nghe thấy bên sườn xe có người gõ nhẹ. Từ cửa sổ nhìn ra bên
ngoài, Vị Thiếu Quân đang đứng bên ngoài, “Ta lát nữ sẽ trở về nhà, buổi tối chờ ta ăn cơm.”
Hách Liên Dung gật gật đầu, Vị Thiếu
Quân lúc này mới nhanh chóng rời đi. Hách Liên Dung lúc lâu sau mới cảm
thấy không quá hợp lí.
Hắn thế nhưng lại nói về nhà ăn cơm? Từ trước kia tới nay đều là kẻ bất định, đừng nói ăn cơm, Hách Liên Dung
vào Vị gia lâu như vậy, số lần hắn ở lại trong nhà cũng chẳng đếm hết
một bàn tay.
Này chắc hẳn là thay đổi? Hách Liên
Dung khẽ nhếch khóe môi, tuy rằng nàng vẫn nói không thích lãng tử hồi
đầu, nhưng cảm thấy nhìn một cô hồn thay đổi cũng không tệ chút nào.
Xe ngựa đi được không lâu lại dừng lại, Hách Liên Dung vén cửa xe nhìn thấy tấm biển Vị phủ treo ở nơi cao cao
kia, có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy kiếp người. Các nàng đi Tuyên Pháp tự cũng chỉ mới hơn nửa tháng, tranh đấu trong nhà triền
miên không ngớt không biết đã tiến tới giai đoạn nào, đại phu nhân, Ngô
thị, nhị tiểu thư, cô cô…. Nhớ đến những người này, trong lòng Hách Liên Dung như thể bị một hòn đá lớn đè nặng, mãi cũng không thể thoải mái
được. Lão phu nhân cùng Hồ thị xuống xe, từ cửa sổ nhìn thấy bộ dáng của Hách Liên Dung, lão phu nhân hắng giọng nói: “Ngày ta sinh ra luôn là
ngày vui nhất, những ngày có hy vọng là những ngày ta còn sống, chuẩn bị thật tốt mà đối mặt mới có thể từ trong u tối tìm thấy ánh sáng hy
vọng.”
Đây là từ trong đau khổ tìm kiếm niềm
vui sao? Hách Liên Dung cười cười, xuống xe đỡ lão phu nhân bước lên
thềm đá, một lần nữa bước vào sau cánh cửa từng khiến nàng chịu mọi tra
tấn cùng khổ sở.
Bởi vì trước đó lão phu nhân vẫn chưa
phái người thông báo trước, cho nên mọi người trong Vị phủ vẫn chưa thể
xuất hiện ở cửa nghênh đón, chuyện này chắc cũng là do lão phu nhân cố
ý, vào cửa lớn liền phái người tìm Vị quản gia, phân phó: “Không cần
kinh động người khác, gọi Tú Vân tới Thể Thuận trai.”
Trên mặt Vị Quảng lộ ra vẻ khó xử, “Lão phu nhân, Đại phu nhân bị bệnh, mọi chuyện trong nhà tạm thời giao cho
nhị tiểu thư quản lí, hay là gọi nhị tiểu thư tới đây?”
“Bị bệnh?” Lão phu nhân nhíu mày, còn
chưa nói gì đã thấy tam tiểu thư Vị Thu Cúc mang theo một thủ vệ trẻ
tuổi vội vã tiến vào, từ xa thấy lão phu nhân thì che mặt khóc, “Bà nội, cháu không muốn sống nữa!”