Hai cánh tay Thường Nhạc hợp lại với nhau, một hỏa long gầm ghè phóng về phía Rossini. Ngọn lửa nóng rực khiến không gian xung quanh như bị thiêu cháy.
- Trời ạ!
Trong lòng Rossini khóc thét một tiếng. Ngọn lửa mà Thường Nhạc phát ra so với hỏa cầu phía trước này. Nó có thể tự động theo đuổi kẻ thù, có thể nói là loại hình không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Gặp phải công kích dạng này, chỉ có thể gắng sức chống đỡ. Cách này có muốn trốn cũng không trốn nổi.
Rossini cắn răng, cố dồn chút sức mạnh trong cơ thể tụ trên thân kiếm, chém ra một kiếm “choang” thật mạnh về phía hỏa long. Hai luồng năng lượng va chạm với nhau.
Cho dù Hỏa Long thét lên một tiếng, hóa thành nhiều đốm lửa phân tán đi nhưng Rossini cũng bị đánh bay về phía sau, cả người ngã mạnh lên mặt đất, xương cốt giống như bị chặt đứt.
- Cái tên b**n th** này!
Rossini giãy dụa đứng lên, khóe miệng chảy máu, trong lòng tính toán, chỉ cần có thể thành công chống cự qua đợt công kích này, thắng lợi vẫn thuộc vể y.
- Tiếp tục.
Thường Nhạc vung tay lên. Phía trên Rossini xuất hiện một màn băng tiễn như đám châu chấu nối tiếp nhau. Đây đúng là đòi mạng mà, lực sát thương của mỗi băng tiễn không lớn nhưng lại thắng ở số lượng nhiều.
Rossini không có thời gian suy nghĩ. Việc y có thể làm chỉ có chống cự, liều mạng chống cự.
- Đinh đinh đang đang.
Thanh âm bên tai vang lên không dứt. Hai vai của Rossini gần như mỏi tới mức như bị rút gân. Hai vai cũng bị tê cứng, không ít băng tiễn lọt lưới đã găm trên người hắn, từng luồng hàn khí lạnh thấu qua vết thương.
Công kích của Thường Nhạc cũng không tạm ngưng, hai chân giẫm mạnh xuống đất, bỗng nhiên xuất hiện một luồng bùn đất sắc bén từ dưới chân Rossini dâng cao lên.
Tuy rằng y đột nhiên nhảy lên nhưng do sức lực có hạn, cũng không hoàn toàn tránh được công kích. Bên trong đùi bị chém, mấy vết thương suýt nữa ảnh hưởng tới căn nguyên của con cháu y. Sự bất ngờ tới bất thường này khiến Rossini sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, mất rất nhiều sức lực mới hồi phục được vài phần.
Sau đó Thường Nhạc cứ tung ra hết chiêu này đến chiêu khác, Rossini liều mạng chống đỡ hoặc che chắn hoặc trốn chạy. Khi chiêu lôi điện cuối cùng được tung ra, nửa người y đều bị điện giật tới tê cứng, trên mặt Thường Nhạc rốt cuộc cũng xuất hiện ý cười.
Thường Nhạc nghênh ngang đi tới trước mặt Rossini, giờ phút này Rossini đã nằm yên trên mặt đất, hô hấp đầy khó khăn.