Tiểu Bảo ỷ có Thường Nhạc ở đây, không chút sợ hãi khoa chân múa tay nói.
Thường Nhạc vẫn mỉm cười, ánh mắt đảo sang người đàn ông bên cạnh. Dường như không hề bị ảnh hưởng bởi khí tức lạnh băng của y.
Người trẻ tuổi híp mắt, trong mắt lóe lên sự nguy hiểm, vừa muốn mở miệng lại bị một bàn tay dài nhỏ, trắng nõn giữ lại.
- Thôi đi Rossini, con bé nói đúng. Đây là chốn phồn hoa, không nên gây thêm phiền toái nữa.
Cô gái tên Mary nhẹ nhàng nói.
Sau đó quay đầu nhìn Thường Nhạc, hít sâu một hơi, dường như đang cố đè nén bản thân, dịu dàng nói:
- Anh có điều kiện gì có thể nói ra. Tôi thật sự rất cần chỗ nhân sâm ngàn năm này nên…
Thường Nhạc ngắt lời cô:
- Nên muốn tôi nhường cho cô phải không?
Mary ra sức gật đầu.
- Uhm, thật ra tất cả mọi người đều biết tôi là người thấu tình đạt lý nhất, yêu cầu của cô cũng không coi là quá mức, tôi có thể đáp ứng cô, có điều tôi có một điều kiện nho nhỏ.