Thần Vu nhìn bóng lưng Thường Nhạc dần xa, vẻ mặt kỳ quái nói: - Quỷ mới tin lời anh.
- Thanh Phong lầu.
Thường Nhạc chưa quen với nơi này, nhưng ở đất nước lãng mạn như Pháp, có một quán rượu mang một cái tên Trung Quốc cổ điển như vậy, quả thật khiến Thường Nhạc cảm thấy hứng thú.
- Ngài hẳn là Thường Nhạc thiếu gia? Một thiếu nữ phương Đông ăn mặc khá thời thượng như con bươm bướm đi tới trước mặt Thường Nhạc, thản nhiên nói.
- Làm sao cô biết? Mơ hồ ngửi được hương hoa hồng từ người đối phương tràn đến, tinh thần Thường Nhạc rung lên. Tục ngữ nói rất đúng, phụ nữ thích mùi hương hoa hồng thường có d*c v*ng tương đối mãnh liệt, không biết người thiếu nữ trước mắt này d*c v*ng như nào, nếu thời gian cho phép mình thật muốn thử một lần.
- Bởi vì vị tiểu thư trên lầu kia nói nếu có một người rất đẹp trai rất có sức hấp dẫn và trên mặt luôn treo lên nụ cười d*m đ*ng đi vào, tên người đó chính là Thường Nhạc. Thiếu nữ nói tới đây sắc mặt hơi đỏ lên.