Thường Nhạc cũng thu tay trở lại, mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Lôi Minh: - Sao này có cơ hội, đi đường bình an.
Tư Đồ Lôi Minh liếc mắt nhìn sâu Thường Nhạc một cái rồi xoay người đi về phía ngoài tổng bộ mafia, lần này đến dẫn theo nhiều thủ hạ tinh nhuệ như vậy lại không có cơ hội dùng.
- Ông anh à, hình như tao còn chưa cho mày đi.
Tư Đồ Lôi Minh vẫn tiếp tục đi ra ngoài, nhưng con trai của Kỵ sĩ thần thánh sắc mặt lại thay đổi, bởi vì ánh mắt Thường Nhạc vẫn luôn theo dõi gã, nụ cười rất cổ quái kia làm cho không người nào có thể cân nhắc.
Nếu có sự lựa chọn, gã tuyệt đối sẽ không tiếp tục tới gây sự với Thường Nhạc, đường đường là Kỵ sĩ thần thánh Nam Phi, tới tay Thường Nhạc và Tư Đồ Lôi Minh, căn bản còn không chịu nổi một kích.
- Thường Nhạc, cầu xin cậu thả tôi đi, coi như tôi có mắt như mù, cậu đại nhân đại lượng coi tôi như một cái rắm mà thả đi nha.
Vẻ mặt Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ kỳ lạ, Kỵ sĩ thần thánh nước Pháp dẫu gì cũng là thủ lĩnh Giáo hội chống lại mafia, tại sao lại có thể có một đứa con rác rưởi như vậy.