Thường Nhạc cũng không cưỡng ép, hắn lôi kéo tay Đệ Nhị Mộng, trực tiếp đi ra ngoài.
Gió đêm nhè nhẹ thổi vào mặt làm cho tinh thần con người ta phấn chấn, đôi mắt xinh đẹp của Đệ Nhị Mộng nhìn chằm chằm những ngôi sao sáng trên bầu trời, nhẹ nhàng mở miệng nói: - Nếu thời gian dừng lại ở một thời điểm nào đó thì thật là tốt!
Thường Nhạc mỉm cười thản nhiên, tà mị nói:
- Nếu quả thật thời khắc này dừng lại thì thật không tốt, nếu có thể anh tình nguyện nhanh trước vài năm!
Đệ Nhị Mộng nghe nói như vậy vô cùng giận dữ, tên vô lại này hoa tâm lừa gạt trái tim của biết bao cô gái, mà có việc nịnh nọt phụ nữ cũng không làm được sao?