Bảo Ngọc cũng chẳng thể để ý được nhiều chuyện như vậy, trong suy nghĩ của cô, Thường Nhạc đã lừa bọn họ từ Nhật tới Pháp, sau đó lại cố tình chơi trò mất tích.
Lừa gạt cô và Đệ Nhị Mộng rơi hết nước mắt sau đó lại xuất hiện, tất cả đều là đùa bỡn tình cảm trân quý nhất của các cô, rút cục giữa cô và Thường Nhạc là quan hệ gì?
Bảo Ngọc hoàn toàn không thể nghĩ ra được!
Mới đầu Thường Nhạc còn có thể nhường nhịn, nhưng thời gian càng kéo dài, khí thế của Bảo Ngọc ngày càng bức người khiến cho Thường Nhạc cảm thấy mất đi thân phận thủ lĩnh.
- Cẩn thận!
Ngay khi chân Bảo Ngọc vừa đạp tới, Thường Nhạc tìm đúng một khe hở, người nhanh như chớp xông lên ôm lấy.
Đương nhiên cũng không phải là ôm thân hình vô cùng đầy đặn kia của Bảo Ngọc mà là đôi chân tinh tế xinh đẹp lại kiên cường, mạnh mẽ của cô "Phanh!"
Thấy Thường Nhạc ôm chặt hai chân mình không có chút khe hở, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Ngọc đỏ bừng lên, lực ở chân không tự chủ giảm bớt vài phần.
- Phanh!