Đối với tinh thần lợn chết không sợ nước sôi của Tiểu Bảo, Thường Nhạc cảm thấy không bội phục thực sự có chút đáng tiếc.
- Lão đại, bên ngoài có một cô bé xinh đẹp tìm cậu!
Hải Văn vốn thành thật, từ sau khi đi theo Thường Nhạc cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên khuôn mặt trung hậu kia mang theo nụ cười d*m đ*ng, vừa nhìn là biết anh ta chính là tiểu tử vô sỉ.
- Nhân phẩm, nhã nhặn, tố chất. Đây là vấn đề tôi đã cường điệu nhiều lần… đồng chí Hải Văn, lần sau cười nhất định phải ghi lại, cười không được lộ răng, biết chưa?
Phụ nữ chủ động tới cửa tìm mình, đoán chừng cũng không thuộc dạng xinh đẹp, Thường Nhạc tự nhiên không có bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ.
- Ha ha… vốn chính là thượng bất chính hạ tắc loạn, lão đại chính là sắc lang, thủ hạ đương nhiên cũng không đi đến được nơi nào tốt. Thanh âm trong trẻo của Bảo Ngọc đột ngột vang lên.