Đệ Nhị Mộng ở bên cạnh thấy tình hình có chút không đúng, Thường Nhạc tuy đứng ở đó nhưng thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, cô trực tiếp bước lên trước một bước.
- Xé!!
Đám sát thủ kia đều rút ra vũ khí của mình.
- Giết!
Bỗng nhiên lúc đó, trong đám sát thủ phát ra một tiếng rống giận, những sát thủ này lúc trước còn chưa kịp phản ứng, đám sát thủ phía sau đã như cắt lúa mì, đao dơ lên, trong một chớp mắt, thậm chí có hơn nửa số người ngã xuống.
- Cái kia… bọn họ đang nội chiến? Tiểu Bảo hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ.
- Đồ ngốc, phía sau là người của chúng ta! Bảo Ngọc trực tiếp gõ đầu Tiểu Bảo rồi tiến lên cùng Hải Văn. Những sát thủ phía sau, lại thêm đám Hải Văn, Bảo Ngọc vây công khiến đám sát thủ phía trước bắt đầu sụp đổ.
Sát Thần cũng không ngờ tình hình lại phát sinh biến hóa như vậy, tâm thần gã hơi loạn, biến hóa này đối với Thường Nhạc mà nói đã là quá đủ.