Thường Nhạc cảm thán, tay xoa đầu Tiểu Bảo, thật muốn bổ đầu cô ra xem có phải nhét đầy bong bóng hay không!
- Tiểu Bảo không cần nhân quyền, Tiểu Bảo chỉ cần tiền, lão đại, Tiểu Bảo biết sai rồi, mau cho em tiền đi!
Tiểu Bảo lại tỏ ra đáng thương.
- Chính là chiến thắng!
Thường Nhạc âm thầm cổ vũ bản thân, rồi lập tức mở miệng nói:
- Chờ đến Nhật Bản lão đại sẽ cho Tiểu Bảo một khoản tiền lớn.
- Thật sao?
Tiểu Bảo chùi nước mũi, tùy ý kéo áo Thường Nhạc, vẻ mặt chờ mong nói.
- Thật đó, đương nhiên là thật rồi, còn thật vàng trắng, nhưng…
Thường Nhạc cố ý dừng lại, Tiểu Bảo vội vàng thúc giục nói:
- Nhưng cái gì? Chỉ cần Tiểu Bảo có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức!
Thường Nhạc tà ác mỉm cười, vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là chuyện giữa anh và chị của em, Tiểu Bảo, thật lòng mà nói, anh đối với em cũng không tệ nha!
- Uhm, lão đại đối với Tiểu Bảo siêu tốt!
Tiểu Bảo day day cái gáy thường xuyên bị Thường Nhạc cốc, vẻ mặt thành khẩn nói.