- Đau đầu? Ngoan, để anh xoa cho!
Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên, một cánh tay không “thành thật” nhanh như chớp đã sờ lên trán của Thánh nữ Hắc Ám, thân hình mềm mại của Thánh nữ Hắc Ám khẽ chuyển động, đã tạo ra khoảng cách với Thường Nhạc.
- Ầm!
Vào lúc này, chỉ nghe thấy tiếng vang long trời lở đất, Hải Văn giống như đã uống say, thân hình lắc la lắc lư lùi về phía sau hai bước, sau đó ngồi phịch xuống đất.
Bóng đen kia ngày càng rõ ràng, nhưng vẫn không thể phân biệt được dáng người, khuôn mặt của đối phương: - Thường Nhạc, mày đã có ý định đối nghịch với Thánh điện, vậy đừng trách bổn Thánh sứ lòng lang dạ sói.
Vừa dứt lời, bóng đen kia nhanh chóng tấn công về phía Thường Nhạc, xung quanh cũng nhanh chóng bị bao trùm bởi một bầu không khí hắc ám.
Nụ cười trên mặt Thường Nhạc càng lúc càng đậm, giống như gặp một chuyện gì đó rất vui vẻ, sự hắc ám mới tới trước mặt hắn, nhưng Thường Nhạc lại trực tiếp xông vào.
- Hắn điên rồi?