Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 228: Chương 228: Sớm biết như này. Lúc đầu hà tất phải làm thế!


Chương trước Chương tiếp

- Đó là tự nhiên!

Thường Nhạc tà tà cười, hôn một cái lên trán Hoa Nhã Ca.

Tầng hai tổng cộng có ba gian phòng. Trong đó phân rõ thành phòng bạc, vàng và kim cương.

Lúc đẩy cửa phòng kim cương ra, Thường Nhạc kinh ngạc, lập tức cười lên: - Ở đây thành náo nhiệt rồi nhỉ!

Một cái bàn có thể chứa hơn hai mươi người, tổng cộng có sáu người. Trong đó đối diện chính giữa là một tên da đen, sau lưng tên da đen có bốn người vệ sĩ đứng.
Thường Nhạc nhìn thoáng qua, liền phán đoán ra bốn tên cao thủ kia chắc là hơi kém hơn Thần. Nhưng hợp lực lại thì e rằng Thần muốn thắng bọn họ cũng không dễ dàng.

Vị thứ hai là một thiếu phụ trẻ tuổi, đứng bên cạnh người thiếu phụ là một người trung niên. Thực lực đối phương chắc cũng ngang tầm Huyết Hổ, cũng coi như không nhiều cao thủ.

Vị thứ ba là một người Nhật Bản rất trẻ, vì khuôn mặt trắng nhợt cho nên khiến cho con người ta có một cảm giác l* m*ng. Đứng sau tên Nhật Bản là hai lão già.

Hai lão già kia coi như là Ninja thượng nhẫn, thậm chí cao hơn.

Tên thứ tư là một tên người Pháp, chỉ riêng mùi nước hoa nồng nặc từ toàn thân hắn đã đủ khiến cho kẻ lười chui ra. Còn sau lưng hắn có bốn cô gái Pháp xinh đẹp.
...


Loading...