Tiễn bước Kim Hye và Alice, Thường Nhạc còn chưa kịp thở thì điện thoại trong túi vang lên.
- Nhã Ca!
Thường Nhạc lạnh nhạt mỉm cười, cô bé này, lần trước rời đi vội vàng thế cũng không nói cho mình biết rốt cuộc đi làm cái gì. Bây giờ lại về quấy rầy mình. Ài, người đẹp trai quá cũng khổ!
Hoa Nhã Ca và Thường Nhạc đứng dưới nắng gắt, ánh nắng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng của cô ấy. Nhất thời Thường Nhạc lại có chút ngu ngơ nhìn. Bỗng chốc hắn vươn tay ôm chặt eo Hoa Nhã Ca, kéo cô ấy lại gần hơn, đầu cúi xuống từ từ hôn tới.
Hai người chầm chậm hòa môi vào nhau. Cơ thể Hoa Nhã Ca ngày càng mềm ra, càng chống đỡ không nổi, nằm trong lòng Thường Nhạc.
Thường Nhạc nhẹ nhàng tiến vào trong cái miệng nhỏ của Hoa Nhã Ca, thưởng thức kỹ càng một lần. Từ trong cái miệng nhỏ của Hoa Nhã Ca đi ra.