Nhưng Tô Mị Nhi khéo hiểu lòng người như vậy, sau một lúc lâu sau, cô ta mới hạ giọng nói:
- Anh à, chắc là anh mệt mỏi quá rồi, chắc là thế đó, chi bằng...
- Ha ha, chắc chắn là thiếu khúc dạo đầu!
Thường Nhạc nghĩ đến cảnh hắn thường làm với các cô nàng khác, mỗi lần đều có một bộ sậu nhất định. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mị Nhi lên, từ từ hôn lên đôi môi nàng một nụ hôn thật sâu.
Khi môi hắn rời đi, khuôn mặt Tô Mị Nhi đã đỏ bừng hết lên, đôi môi ướt át kia kiều diễm như bông hồng, cực kỳ mê người. Thế nhưng Thường Nhạc vẫn buồn bực, phía dưới hắn kia vẫn... yên lặng như cũ.
- Anh à, nếu anh muốn thì Mị Nhi có thể...
Tô Mị Nhi nói nhỏ như kiến, khó có thể che giấu được sự thẹn thùng của cô thiếu nữ. Cô ta lại kiên định ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Thường Nhạc kia.
Nói xong, Tô Mị Nhi ngượng ngùng chôn đầu vào trong ngực Thường Nhạc, đôi tay kia thì đè lên lồng ngực rộng lớn của Thường Nhạc.