Thường Nhạc khó xử nhìn sang Cổ Minh. Xem tình hình này thì dường như là đang cân nhắc cho gã.
- Không quá đáng... Không hề quá đáng! Tôi đồng ý quay phim heo!
Cổ Minh không hề nghĩ ngợi mà gật đầu liên tục, sợ Thường Nhạc sẽ không vui. Quay phim heo thì có hơi xấu hổ, nhưng ít ra thì cũng tốt hơn là bị kẻ khác chọc lỗ đít, thậm chí là mất luôn cả mạng nhỏ bé này.
Thường Nhạc thân thiết nhìn Cổ Minh, mở miệng nói:
- Thật sự không phản đối? Ha ha... Những tên kia đều là cực phẩm béo trắng đó... Đủ cho mày vui vẻ một trận.
Ánh mắt Cổ Minh sáng lên, trong lòng thì cảm động:
- Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!
Lúc này Thường Nhạc dương dương đắc ý đứng lên, hùng dũng oai phong chỉ huy mọi người:
- Cậu... Các cậu cùng lên phục vụ Cổ thiếu gia đi, nhớ phải ra sức với phải diễn các loại tư thế nữa! Tôi rất hy vọng bộ phim này thành công đấy!
“Bịch!”
Nghe được câu này, thân thể Cổ Minh run rẩy như rơi vào trong hầm băng.
Đám người như dê trắng kia xếp hàng đứng chờ, tên trước xong thì tên sau lên tiếp nối nhau hoàn thành sự nghiệp vinh quang chưa xong kia.