- Mau thả tôi ra!
Giọng Tô Mị Nhi mang vẻ tức giận, và cũng mang đôi chút sợ hãi.
Thường Nhạc căn bản không nói gì, một tay kiêng dè gì đặt lên trên mông cô lại còn hung hăng nhéo một phát.
Tô Mị Nhi đau đến chảy nước mắt, nhưng có một loại kích thích không rõ lan ra khắp toàn thân. Cô đột nhiên cảm thấy người con trai trước mắt rất có khí phách.
Cách đó không xa, trận quyết đấu của Big Ben và cô chó ngao Tây Tạng đã tiến đến hồi căng thẳng tột độ, đầu cô chó ngao Tây Tạng phát ra một âm thanh kinh thiên động địa.
Điều này làm cho Tô Mị Nhi đỏ mặt như trái hồng. Tuy rằng cô đang nhìn Thường Nhạc một cách tức giận nhưng lại làm cho người ta cảm giác đôi mắt cô thật đẹp, lại giống như đang dụ dỗ ai đó.
Thường Nhạc có chút không cầm cự nổi, người con gái này thực là cực phẩm à.
Đúng lúc này, một tiếng gào truyền đến.
Âm thanh này không phải do hai chú chó truyền đến cũng không phải do hai người phát ra.
Mà là: Mộ Dung Trường Thiên!
- Hai người đang làm cái gì vậy?
Mộ Dung Trường Thiên đột nhiên xuất hiện, gào ầm lên.
Tô Mị Nhi không biết lấy sức lực ở đâu ra, mạnh mẽ thoát khỏi sự trói buộc của Thường Nhạc, bổ nhào vào lòng Mộ Dung Trường Thiên, trong miệng nghẹn ngào nói: