*Hạ Tam Lộ: Khu vực cấm.
- Đĩ mẹ nó chứ, tôi vừa đánh gục tên nhân viên tuần tra, không biết có bị xử phạt không?
Cao Tiếu rất ức chế hỏi.
- Ờ, mày tự cầu phúc đi.
Cổ Tư Văn vô tâm trả lời.
Vào lúc này, Thường Nhạc đang ôm Vũ Thì Tình đột nhiên ho lên một tiếng đầy thâm ý.
Tiếng ho làm cho Cao Tiếu giật thót mình, kéo Cổ Tư Văn hỏi:
- Tình hình này chúng ta nên rút lui, đi....
Cổ Tư Văn không để ý đến Cao Tiếu, quay đầu rời đi.
- Đĩ mẹ nó chứ, mày đừng cho rằng mày đẹp trai là có thể chảnh. Tôi... Này, cực nam, đợi tao với.....
Trong tiếng kêu gào trầm thấp của Cao Tiếu, hai người tan biến vào màn đêm vô tận.
- Trăng đẹp quá.
Vũ Thì Tình nằm trong lòng Thường Nhạc, ngắm nhìn bầu trời trăng sáng, lẩm bẩm.
- Đúng vậy!
Bạn học Thường rất có đạo đức nghề nghiệp phối hợp nói.
- Vậy anh hãy đọc cho em nghe một bài thơ về trăng đi.
Vũ Thì Tình bỗng nhiên cười dịu dàng yêu cầu.
Thường Nhạc ngay cả tâm muốn chết đều đã có, nha đầu này không hổ là bị tiểu thuyết ngôn tình đầu độc. Cư nhiên lại đưa ra yêu cầu như vậy, thật là quá máu chó. Nhưng vốn rèn luyện tinh thần playboy chuyên nghiệp, hắn vẫn gật đầu đáp:
- Được thôi!
- Vậy mau lên đi!
Vũ Thì Tình reo hò.
- Ờ, để anh chuẩn bị chút tình cảm trước đã.