Thường Nhạc giữ tay cô, nhìn thẳng vào cô:
- Vô dụng thôi, chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến những dấu vết đó hiện lên. Nói cho tôi biết, cô bé, cô là không thích thôi, hay là xấu hổ vì nội tâm của mình?
- Anh là ma quỷ! Không phải là người!
Tư Đồ San San gào lên.
- Câu trả lời sai, cô vẫn tùy hứng điêu ngoa như vậy, bé con không ngoan nên được dạy dỗ cẩn thận.
- Anh, anh muốn làm gì.
Nhìn vẻ mặt quỷ dị của Thường Nhạc, Tư Đồ San San bỗng nhiên có loại dự cảm vô cùng bất thường.
Thường Nhạc tà ác cười:
- Không làm gì cả, chỉ chơi trò chơi với cô mà thôi.
- Cái gì, trò chơi gì. Anh... cút ngay, không được đụng vào tôi.
Âm thanh của Tư Đồ San San trở nên run rẩy.
Thường Nhạc lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo:
- Không có gì, chỉ là dạy cô bò trên mặt đất như chó mà thôi.
Hơi thở đáng sợ khiến Tư Đồ San San hoàn toàn không nói ra lời, cô chỉ có thể gắng hết sức cuộn thân thể mình lại để che đi những vị trí bí ẩn.
Thường Nhạc lại mắng hai câu, thuận tay cầm lấy thắt lưng:
- Đến đây đi, trò chơi bắt đầu!
BA~~
Dây lưng LV nặng nề va chạm vào cái mông nở nang của Tư Đồ San San, lập tức phát ra màu đỏ lóa mắt.
- A!