- Ô, đừng mà. Mẹ ơi, tôi xin anh.
Thiếu nữ điêu ngoa tội nghiệp khẩn cầu.
- Ha ha, còn gọi mẹ cô tới!
Thường Nhạc trầm giọng nói:
- Yên tâm đi, tôi sẽ để cô đoàn tụ với mẹ mình.
- Thật không?
Toàn thân của cô nữ sinh điêu ngoa run lên, niềm vui bất ngờ khiến cô gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình.
- Đương nhiên là thật.
Trong ánh mắt của Thường Nhạc lóe lên ánh sáng tà ác, chế nhạo nói:
- Đợi cô hoàn toàn biến thành tình nô của tôi, tôi sẽ thả cô về, yên tâm.
Nói xong, hắn hưng phấn cười lên tiếng cười quái dị:
- Đến lúc đó, linh hồn của cô đều thuộc về tôi, thả cô đi bất kỳ chỗ nào đều được, ha ha.
Khuôn mặt Tư Đồ San San đỏ bừng, rồi lập tức biến thành trắng bệch. Cô đột nhiên hét lên tiếng hét chói tai, lên cơn điên chộp lấy khay thức ăn. Chỉ nghe thấy những âm thanh rơi vỡ liên tục vang lên, nước canh vãi đầy mặt đất.
- Thả tôi ra, con chó đẻ này. Thằng biến thái này, mau thả tôi ra.
Cô cuồng loạn gào thét, cả người như phát điên nhảy lên lao về phía đối phương, dùng sức đấm đá.
Thường Nhạc nhanh nhẹn nghiêng người tránh, hai ba cái liền bắt được tay Tư Đồ San San, dùng sức xoay về phía sau.