- Anh Diệp, thật là khéo. Không ngờ tôi lại được gặp anh. Lần này đúng là vận may của tôi rất tốt.
Kiều Cương khoa trương, vừa từ trên xe thể thao bước xuống, đã cầm lấy tay Diệp Mặc. Diệp Mặc rất có thiện cảm với Kiều thiếu gia, không đắn đo, không kiêu ngạo. Điều này thực sự khó có thể làm được. Từ lời nói, việc làm và phong thái của anh ta, có thể thấy thân phận lai lịch của Kiều thiếu gia không đơn giản.
- Kiều thiếu gia nói quá lời. Đây là chuyện tôi đã đáp ứng, hơn nữa đã nhận tiền của anh. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ làm hết sức.
Diệp Mặc khẽ cười.
Kiều Cương lập tức nói:
- Anh Diệp nói như vậy chính là chê cười tôi rồi. Chừng ấy tiền còn chưa đủ để anh Diệp nhét kẽ răng. Lúc trước nếu không phải đúng dịp, tôi thật sự không có cơ duyên này. Lần đầu tiên tôi thấy anh Diệp, đã biết anh không phải là người đơn giản. Ha hả, ánh mắt tôi luôn luôn chính xác. Lần này tôi đã đặt cược toàn bộ vào anh.
Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện, Trương Hòa ngã trên mặt đất đã đứng lên. Gã có chút giật mình nhìn Kiều Cương.
- Kiều, Kiều thiếu gia, anh cũng tới đây à? Thật khéo...?