Diệp Mặc nhìn Liễu Phương lạnh lùng cười:
- Tôi đã nói tôi không chọc giận anh, sao anh lại muốn tới gây chuyện với tôi?
- Anh cho là họ Nhiếp có thể giúp anh sao? Hắn đã hóa thành tro rồi. Anh không cần đem Chủ tịch thành phố ra làm gì. Ông ta sẽ nhanh chóng giống anh thôi. Ngu ngốc.
Nếu hối hận và ánh mắt có thể giết người, Liễu Phương đã sớm giết Ngũ Chấn Phi vô số lần.
Tên Ngũ Chấn Phi khốn kiếp. Ai không chọc lại đi chọc vào Diệp Mặc này? Không ngờ Nhiếp Vô Biên đã bị giết. Không ngờ, một người có địa vị lớn như thế mà Diệp Mặc trước mắt nói giết là giết. Mình chỉ là một Cục trưởng. Hắn muốn giết chết mình, không phải chỉ cần tùy tiện động ngón tay thôi sao.
Liễu Phương càng thêm hối hận. Khi biết Nhiếp Vô Biên đã bị giết, ông ta biết mình không xong. Nhiếp Vô Biên còn bị giết, ông ta đi giúp một người chết thì tìm được cái gì. Ruột Liễu Phương hối hận đến xanh cả lại.