Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến việc mình nhìn thấy cái yếm đào của cô ta, ngây người một lúc, mặc dù chỉ là một lúc thôi cũng sẽ không khiến cô ta cảnh giác.
Nghĩ đến đây, hắn mau chóng định thần lại. Hắn biết vết thương trên người đạo cô này rất nặng, hơn nữa cô ta cũng không còn sự nhạy bén như khi đánh nhau, rất khó để phát hiện ra sự quan sát này của hắn, nhưng cho dù là như vậy, thì Diệp Mặc vẫn rất cẩn thận.
Quan sát một hồi, đạo cô này dường như không phát giác ra, sắc mặt chỉ trắng bệch, hơn nữa mí mắt dần buông xuống, Diệp Mặc lặng lẽ yên tâm, vết thương của đạo cô này ở bên chiếc yếm đào bất luận có kỳ lạ hay không thì Diệp Mặc đã chuẩn bị giúp đạo cô này rắc thuốc lên.
Trong nháy mắt Diệp Mặc vén chiếc yếm đào của đạo cô này lên, hắn cảnh giác sát khí phát ra từ mắt đạo cô này. Trong lòng Diệp Mặc hừ lạnh, quả nhiên là một người độc ác, mình giúp cô ta trị thương, không ngờ còn dùng ánh mắt đó nhìn mình. Đạo cô này tuyệt đối là một kẻ đầy đen tối, phải cẩn thận hơn nữa.