Diệp Mặc cầm chiếc đao dài đào vách đá ngoi lên, hắn quyết định đào hơn 10m, nếu như không có đường ra thì bắt đầu đào hướng khác. Bởi vì sau mười mấy mét, hắn có đào cũng không thể nào đào nổi, ít nhất thì đá vụn không có chỗ để rơi xuống.
Điều khiến cho Diệp Mặc cảm thấy may mắn chính là hắn còn chưa đào đến mười mấy mét, mới chỉ đào chưa đến chục mét thì đã đào thông. Hít thở không khí trong lành khiến Diệp Mặc cảm thấy dễ chịu. Diệp Mặc bò từ bên trong ra, không ngờ lại ở giữa một vách núi. Hắn thở từng hơi dài, mặc dù bản thân đã rất thảm hại, nhưng cuối cùng thì thoát khỏi đất đá hàng trăm mét.
Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị lên trên để rời đi thì từ trên đỉnh núi truyền xuống một giọng nói nhỏ nhẹ.
- Du Liên, tôi nói lại lần nữa, cho dù anh có truy đuổi tới chân trời góc bể thì tôi cũng không lấy bất kỳ vật gì, hơn nữa Biên Pha cũng không phải là tôi giết.
Đó là một giọng nữ rất dễ nghe.