Diệp Mặc lại cố ý quay sang phía mấy vị chưởng lão Ngạn Quan, Quý Thúc Nghiệp và Hậu Phi tiên tử lại bày tỏ cám ơn. Hắn bây giờ cũng coi Nam An châu như quê hương mình rồi, đừng thấy vừa nãy một đao của hắn ngăn lại ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, đó là vì ngọn lửa đó còn chưa phóng ra hoàn toàn. Một khi ngọn lửa đó tàn sát bừa bãi cả Nam An châu rồi, một mình hắn làm sao tiêu diệt được? Cho dù bao nhiêu lâu sau này nữa hắn tiêu diệt ngọn lửa, nhưng Nam An châu thành một mảnh đất khô cằn rồi, thì Mặc Nguyệt Chi Thành làm sao có thể tồn tại được trên mảnh đất khô cằn đó được?
Diệp Mặc thử qua ngọn lửa của Diễm Hải cấm địa, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Hư không viêm, nhưng nơi mà ngọn lửa này thiêu qua, cho dù là vô số năm sau cũng không có thực vật nào có thể lớn lên được, thậm chí đến linh khí cũng sẽ bị thiêu sạch.
- Ha ha, Khinh Tuyết tiên tử đến từ Phiêu Miểu tiên trì, Hậu Phi tiên tử đương nhiên không thể nào rời đi được.