Tu sĩ Hóa Chân chỉ còn lại hai người của Thanh Mộng Trai, Huyền Băng phái có một người, cộng thêm Kỷ Bẩm, còn lại đều là tu sĩ Kiếp Biến hoặc dưới cấp Kiếp Biến.
- Chưởng môn sư tỷ, em làm sai rồi sao?
Thiện Băng Lam nhìn thấy nhiều tu sĩ rời đi như vậy, trong mắt cô lộ ra tia thất vọng, quay người hỏi một nữ tu Hóa Chân khác của Thanh Mộng Trai.
Nữ tu Hóa Chân được gọi là chưởng môn sư tỷ kia cũng chỉ mỉm cười nói: - Sư muội, nếu em cảm thấy đúng, thì em làm. Thế giới này không có cái gì là đúng với sai cả, chỉ có nên làm hay không nên làm thôi. Em cảm thấy nên làm chuyện này, thì đó là đúng. Ma Minh cư sĩ cảm thấy gã không nên làm chuyện này, cũng chưa chắc đã là sai. Người tu đạo, bản tâm mà thôi…
- Cám ơn sư tỷ chỉ bảo, Băng Lam hiểu rồi.
Thiện Băng Lam trong mắt lộ ra chút minh ngộ, cảm thấy tâm cảnh của mình lại được nâng lên một tầng mới.
Cô thở ra một hơi nói với những tu sĩ còn lại: