- Quản sự đại nhân, xin cho phép tôi nói với vị chưởng quầy này mấy câu.
Tên quản sự nói với vẻ vô cảm:
- Ngươi cứ hỏi.
Diệp Mặc nhìn tên Bàn Hồ rồi lạnh giọng:
- Anh vừa nói là muốn mua lô đỉnh ở chỗ nãy phải hoàn thành hai bước giao dịch phải không?
- Đúng thế, hơn nữa tôi và anh mới chỉ thực hiện được bước giao dịch đầu tiên, còn chưa có giao dịch bước thứ hai.
Bàn Hồ lập tức trả lời.
- Tốt, ta đây hỏi anh, có phải chúng ta đã hoàn thành bước giao dịch đầu tiên hay không? Anh đã thu linh thạch của tôi rồi phải không?
Diệp Mặc nói tiếp.
Tên Bàn Hồ vẫn chưa hiểu ý Diệp Mặc, nên gật gật đầu:
- Đúng thế, chúng ta đã giao dịch hoàn thành bước đầu tiên, anh cũng đã giao linh thạch cho tôi, hơn nữa tôi cũng đã giao lô đỉnh cho anh
Giọng nói Diệp Mặc bỗng nhiên lớn hơn:
- Như vậy thì người đã là của tôi rồi đúng không? Vậy anh dựa vào cái gì có thể lấy lại người của tôi mà giao dịch một lần nữa? Hay là linh thạch của tôi là giả? Hay chính anh thường xuyên làm như vậy.
Tên Bàn Hồ kia sửng sốt một chút, hiển nhiên là không kịp phản ứng với câu hỏi của Diệp Mặc. Bởi vì tu sĩ mua bán ở chỗ y thì đều phải tiến hành giao dịch bước thứ hai, nếu không thì cho dù có mua được lô đỉnh thì cũng không thể dùng vì lô đỉnh sẽ rất nhanh chết đi. Những kẻ đến mua lô đỉnh hiển nhiên là không phải ngu ngốc gì, mà lại bỏ mấy trăm vạn linh thạch ra để mua một cái lô đinh không thể sử dụng được.