- Chúng ta đi thôi.
- Khoan đã.
Người đàn ông mắt ưng kia ngăn Diệp Mặc và Quảng Vi lại, sau đó quay đầu hừ lạnh nói với tên tu sĩ mập mạp kia:
- Tên mập, việc kinh doanh của anh làm như nào vậy? Không cần tuân theo quy tắc của Âm Hải thành sao? Tôi rõ ràng nhìn thấy vụ giao dịch vừa nãy chưa kết thúc mà, tại sao người lại muốn đi rồi?
Diệp Mặc không đợi tên tu sĩ mập mạp kia nói chuyện, liền lạnh giọng nói:
- Tôi đã trả linh thạch rồi, con mắt nào của anh lại thấy vụ giao dịch này chưa kết thúc?
Ưng Sát lại khinh thường liếc nhìn Diệp Mặc một cái nói:
- Hai mắt của tôi đều thấy vụ giao dịch này chưa kết thúc, không hiểu quy tắc thì đừng nói bừa.
Nói xong lập tức hừ lạnh nói với tên tu sĩ mập mạp kia:
- Bàn Hồ, nữ tu này bán xong rồi sao?
Tên tu sĩ Ngưng Thể mập mạp theo bản năng run rẩy, luôn miệng nói:
- Chưa kết thúc, chưa kết thúc. Tôi vừa nãy còn chưa kịp làm bước tiếp theo với ông bạn này, thì anh đã đến rồi.
Nói xong, gã có chút lo lắng nhìn Diệp Mặc nói:
- Anh bạn, mua bán lô đỉnh ở đây đều chia làm hai bước, anh vừa nãy mới thực hiện bước thứ nhất của vụ giao dịch này.