Xích Cước Trương Tam đi chân trần, dẫn theo ba trăm thủy khẩu Thái Hồ áp giải Trần Viên Viên dọc theo hồ. Thấy không xa phía trước là Niêm Ngư khẩu, Trương Tam cảm thấy yên lòng, bây giờ cho dù quân Minh có muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa. Trương Tam quay lại nhìn đám thủy khẩu Thái Hồ ở phía sau, nói:
- Các huynh đệ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.
Lưu Bá Đao – đầu mục của đám thủy khâu bước tới trước mặt Xích Cước Trương Tam, mặt dạn mày dày nói: - Đai Giang Bá Tử, ngươi cũng thấy đó, các trại chủ đều đã có áp trại phu nhân, chỉ có một mình tiểu đệ đến giờ vân còn độc thân, hay là cô nàng Trân Viên Viên này.
- Không được!
- Chúng ta đúng là kẻ cướp trên sông nước, trộm thì có thể trộm, nhưng không thể phá vỡ quy tắc giang hồ, không thể chiếm đoạt vợ của người khác! Huống chi, Trần Viên Viên vốn là phu nhân của Vương tổng binh, Vương tổng binh là một đại anh hùng, chúng ta vơ vét tiền bạc của hắn là để sinh sống, cũng là bất đắc dĩ, nếu lại chiếm đoạt vợ của hắn, là làm điều ác nghiệt!
- Đại Giang Bá Tử…
Lưu Bá Đao hét lớn:
- Đại Giang Bá Tử cũng lập ra quy định, hễ nữ nhân nào đã lên thủy trại, thì không xuống được nữa!
Xích Cước Trương Tam nói như đinh đóng cột:- Chuyện đó thì khác.
Xích Cước Trương Tam - Chuyện đó thì khác.
- Có cái gì khác đâu?
Lưu Bá Đao hét lớn:
- Chẳng phải đều là phụ nữ cả sao? Chẳng phải đều là thứ để cho nam nhân cưỡi sao? Vương tổng binh kia cưỡi được, vì sao Lưu Bá Đao này không cưỡi được?
- Chính là Lưu Bá Đao nhà ngươi không thể cưỡi được!