- Vương đại nhân, tại hạ còn có chuyện quan trọng không thể ở đây lâu, xin cáo từ.
Vương Sĩ Thành sớm đã biết trong lòng y bất mãn, cũng tức giận nói: - Thứ cho không tiễn!
Mạo Tương chắp tay xoay người nghênh ngang rời đi
Vương Phác lạnh nhạt nói: - Hình như vị này có thành kiến với bản tướng quân?
Vương Sĩ Thành cười xấu hổ nói với hắn.
- Những thư sinh Phục Xã tự cao tự đại này rất khinh cuồng, tướng quân đừng để ý tới bọn họ.
Vương Phác nhìn trời rồi nói: - Vương đậi nhân, chư vị đại nhân, trời không còn sớm nữa, mạt tướng còn có việc quân phải đi không ở đây lâu được.
Vương Sĩ Thành vội nói: - Vậy hạ quan cũng không giữ tướng quân nữa.
Vương Phác quay đầu lại nhìn Trần Viên Viên nói:
- Chuyện Viên Viên cô nương và đoàn ca Ngọc Phòng phiền đại nhân hãy sắp xếp chu toàn.
- Không phiền, không phiền.
Vương Sĩ Thành cười nói:
- Hạ quan cũng nên cống hiến chút sức lực.
Vương Phác nói: - Sính lễ sơ long của Viên cô nương, lúc về bản tướng quân sẽ phái người đưa đến cho ông.