Vương Phác ôm Hồng Nương Tử lật người lên, đưa thân thể mềm mại đẫy đà của nàng đặt dưới háng, sau đó đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt nõn nà của Hồng Nương Tử, thâm tình nói:
- Lý Nham đã chết rồi, huống hồ hắn ta đã viết thư bỏ vợ từ bỏ nàng rồi, cho nên bây giờ nàng là người tự do.
Đôi mắt đẹp của Hồng Nương Tử ngấn lệ, lắc đầu nói:
- Trượng phu sau khi chết thê tử phải thủ tiết.
- Chó má!
Vương Phác tức giận mắng to.
- Đây đều là lời nói dối của cái lão khốn kiếp Chu Hi kia, lão ta miệng đầy tam cương ngũ thường, luân lý đạo đức, yêu cầu người khác tam tòng tứ đức, thủ kinh cầm lễ, nhưng lão ta thì sao? Cái lão súc sinh nay ngay cả con dâu mình cũng đều vụng trộm! Ta không hiểu, lời của lão súc sinh không bằng loài cầm thú như vậy nói ra, sao lại được người ta ca tụng là khuôn vàng thước ngọc chứ?