- Hầu gia, trở về ư?
Vương Phác động lòng, hỏi:
- Vừa rồi có ai đi ra không?
- Không có.
Lã Lục lắc đầu nói.
- Ty chức vẫn canh ở đây, Hầu gia xảy ra chuyện gì thế?
- Không có gì.
Vương Phác liền quay trở lại sương phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Nhìn như đang kiểm tra cửa sổ sương phòng, thấy cửa sổ đều là khung cố định, không giống như có người lật cửa sổ đi ra. Còn Lã Lục thì canh dưới mãi hiên ngoài cửa, giả dụ có người đi từ cửa chính ra, không thể không kinh động tới hắn được. Lúc này, bỗng nhiên khóe miệng Vương Phác hiện lên nụ cười giảo hoạt.
- Ây da.