- Hồng cô nương!
Vương Phác kinh hãi, vội vàng đứng dậy loạng chọang chạy tới bên cạnh Hồng Nương Tử, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng nhắm chặt, đôi má trắng bệch. Hắn đưa tay sờ trước mũi nàng, thấy hơi thở của nàng vẫn còn, tuy hơi yếu ớt, bèn tiếp tục kiểm tra trên người nàng, cũng không phát hiện vết thương, hắn mới yên lòng.
- Hồng cô nương.
Vương Phác bế Hồng Nương Tử lên, nhẹ nhàng lay lay người nàng, khẽ kêu:
- Tỉnh dậy đi.
Hồng Nương Tử khẽ rên một tiếng, từ từ mở đôi mắt đẹp ra, con người vốn luôn sáng ngời của nàng, bây giờ trông rất ảm đạm.
- Hồng cô nương.
Vương Phác ân cần hỏi:
- Cô nương không sao chứ?
Hồng Nương Tử yếu ớt thở gấp mấy tiếng, khẽ nói;
- Vương tổng binh, tiểu nữ...không sao...không có chuyện gì, khụ khụ...