Đưa mắt nhìn, thấy trong hang trống rỗng, không thấy bóng dáng của Hồng Nương Tử đâu, Vương Phác kinh hãi, thầm nghĩ Hồng Nương Tử bị thương nặng, di chuyển khó khăn, nàng có thể đi đâu được?
Chẳng lẽ là dã thú tha nàng đi?
Vương Phác bước nhanh ra ngoài hang, chụm tay làm loa hô lớn:
- Lý phu nhân!
Núi non vắng lặng, sóng biển nhẹ nhàng, không tiếng đáp lời, nhìn quanh ngoài hang, không thấy vết máu cũng không bất kỳ dấu vết khác thường nào.
- Lý phu nhân?
- Lý phu nhân?
Vương Phác hết sức lo lắng, vừa cao giọng la lên vừa chui vào rừng rậm.
Ở trong rừng rậm tìm kiếm khoảng hai canh giờ, thoáng chốc đã quá ngọ, trước mắt Vương Phác sáng rõ, hắn đã băng qua rừng rậm đi tới phía bên kia hoang đảo. Phía này của hoang đảo là sườn đồi cao vài chục trượng, bên dưới sườn đồi là đá ngầm lởm chởm, sóng lớn vỗ bờ, thanh thế kinh người. Vương Phác chỉ nhìn xuống vài giây, đã cảm thấy chóng mặt.
- Lý phu...
Vương Phác lặp lại câu gọi, vừa quay đầu lại đã thấy Hồng Nương Tử đang xinh đẹp đứng trên sườn đồi, chữ “nhân” liền ngưng lại giữa chừng, gió biển phần phật thổi trên y phục đỏ như lửa của Hồng Nương Tử, trông như nàng tiên hạ phàm, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió bay đi.