- Chủ tử, nô tài có một câu không biết có nên nói hay không?
Đa Nhĩ Cổn nói:
- Tiên sinh mời nói.
Phạm Văn Trình nói:
- Chủ tử muốn tổ chức và thành lập Hỏa Khí Doanh là tốt, nhưng tiếc là Liêu Đông không có xưởng rèn sắt, cũng không có thợ thủ công tạo thương, Đông Dưỡng Tính tuy rằng tinh thông hỏa khí, nhưng cái y am hiểu nhất chính là đúc pháo, không hiểu mấy về hỏa thương đấy, hơn nữa chỉ dựa vào một mình y dù gì cũng chỉ là thế đơn lực cô.
Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:
- Nói như vậy, không thể thành lập và tổ chức Hỏa khí doanh được ư?
- Vậy cũng chưa chắc.
Phạm Văn Trình nói:
- Nếu chủ tử muốn tổ chức và thành lập Hỏa Khí Doanh, trước tiên nhất định phải thâu tóm được Triều Tiên. Triều Tiên được xưng là tiểu Trung Nguyên, trong nước có xưởng nấu sắt và xưởng binh khí, hơn nữa cũng có đầy đủ thợ thủ công thuần thục, thông qua Triều Tiên chủ tử cũng có thể mua hỏa khí tây di trong tay người Oa.
Đa Nhĩ Cổn nói:
- Ý của tiên sinh là tiêu diệt Triều Tiên?
- Đúng vậy.
Phạm Văn Trình nói:
- Biến Triều Tiên là một hành tỉnh thuộc Đại Thanh quốc, còn phải phái một người đắc lực đi làm Tổng đốc Triều Tiên. Chọn Tổng đốc nô tài cũng đã nghĩ thay cho chủ tử rồi, y chính là Hồng Thừa Trù.
- Hồng Thừa Trù?
Đa Nhĩ Cổn cau mày nói:
- Y vừa mới quy thuận Đại Thanh lại phái y đi làm Tổng đốc Triều Tiên sợ là không thích hợp lắm, nếu y phản bội Đại Thanh thì làm sao?
- Không sao cả.
Phạm Văn Trình nói: