Tôn Truyền Đình nói sang chuyện khác:
- Cha muốn nghe cách nhìn của con đối với đại thế thiên hạ ngày nay.
Vương Phác nói:
- Cha muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?
- Phí lời.
Tôn Truyền Đình giận giữ nói:
- Cha đương nhiên là muốn nghe lời nói thật rồi.
- Lời nói thật, chính là Lưu tặc đã phát triển mạnh mẽ, nếu muốn trong vòng hai ba năm tiêu diệt hết bọn chúng là điều không thể.
Vương Phác dừng một chút, lại nói tiếp:
- Hơn nữa nếu nóng vội, ngược lại càng cổ vũ cho lưu tặc thêm kiêu ngạo, càng làm tăng thêm tiến trình tan vỡ của thế cục ngũ tỉnh.
Tôn Truyền Đình cau mày hỏi:
- Nghiêm trọng như vậy sao?
Vương Phác nghiêm nghị nói:
- Trên thực tế tiến trình chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn cả những lời con nói.
Tôn Truyền Đình nói:
- Hỏa khí doanh của con cũng không tiêu diệt được Lưu tặc sao?
- Cha, Hỏa khí doanh chỉ có bốn ngàn người! – Vương Phác cười khổ nói:
- Nhưng Lưu tặc có ít nhất năm trăm ngàn quân đội, binh lực kém quá xa rồi, người ta chỉ nhổ nước miếng cũng có thể dìm chết Hỏa khí doanh của con đấy.
Tôn Truyền Đình nói:
- Một Hỏa khí doanh đương nhiên không được, nhưng nếu mười Hỏa khí doanh thì sao? Chẳng lẽ không tiêu diệt được Lưu tặc?
Vương Phác nói: