Thiết Huyết Đại Minh
Chương 109-1: Tìm cớ gì để ở lại?
Vương Phác đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng mịn của Trần Viên Viên, ngạc nhiên hỏi:
- Ta đã trở lại, hẳn nàng phải vui mới đúng chứ? Nào, lại đây, cười cho ta xem nào.
Trần Viên Viên vẫn không ngừng rơi lệ, đau lòng đến nỗi giọng nói cũng nghèn nghẹn, buồn bã nói:
- Tướng công, chàng gầy đến như vậy, lần xuất chinh này nhất định là đã chịu khổ rất nhiều?
- Đâu có, tướng công của nàng vẫn rất khỏe mạnh mà.
Vương Phác giơ tay lau nước mắt trên mặt Trần Viên Viên, vừa nói vừa vỗ bịch bịch vào ngực mình, rồi trên khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười xấu xa, kề miệng vào vành tai trắng nõn của Trần Viên Viên, nói nhỏ đến mức chỉ có hai người mới nghe được:
- Đừng nghĩ tướng công của nàng gầy, có chỗ không gầy đâu nha, ha ha ha!
- Tướng công, chàng thật đáng ghét!
Trần Viên Viên lườm Vương Phác một cái, rốt cuộc nín khóc, mỉm cười, Vương Phác còn có tâm trạng vui đùa với nàng như vậy, xem ra thân thể cũng không có vấn đề gì. Trần Viên Viên bớt phần lo lắng, quay lại bảo Nộn Nương: