Thiết Huyết Đại Minh
Chương 108-4: Về nhà
Một viên bả tổng của Bách hộ sở, đầu đội nón sắt, lớn tiếng quát hỏi:
- Có phải quân Mông Cổ không?
Tên lính canh nghênh tiếp, nhỏ giọng nói:
- Có lẽ như vậy.
- Cái gì mà “có lẽ”?
Viên bả tổng giận dữ, vung tay tát tên lính gác một bạt tai:
- Phải thì nói là phải, không phải thì nói không phải chứ!
Tên lính gác ôm mặt, chỉ tay về phía bắc, kêu lên:
- Bả gia, ngài có nghe tiếng đó không?
Không cần tên lính canh nhắc nhở, viên bả tổng và các tướng sĩ biên quân cũng đã nghe được tiếng động kia, hơn nữa lúc này còn rõ ràng hơn trước nhiều. Viên bả tổng nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên vẻ lạ lùng, đọc to:
- Cờ xí phất phới, vó ngựa rền vang, súng trên vai, đao ngang lưng...
- Không phải quân Mông Cổ!
Viên bả tổng cau mày nói:
- Họ nói tiếng của Đại Minh chúng ta!
- Bả gia nhìn kìa, đúng là quân Đại Minh chúng ta rồi!
Một tên lính biên quân tinh mắt chợt chỉ tay về phía ngoài cửa khẩu, kêu to.
Viên bả tổng và tướng sĩ biên quân nhìn theo hướng chỉ của tên lính, quả nhiên thấy một đội quân Đại Minh từ sau sườn núi xông ra. Những binh lính này quần áo tả tơi, tóc rối như ổ quạ, râu như chổi xể, tuy nhiên tinh thần vẫn hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, nện bước chỉnh tề, như vừa đánh thắng một trận đánh lớn.