Nàng có chút say , đi không được vững vàng, đi hơi nghiêng ngả,có thể ngửi thấy được mùi rượu cùng với mùi thơm từ thân thể nàng bay đến, hòa cùng nhau, cực kỳ câu dẫn thần kinh mẫn cảm của nam nhân.
Đi vài bước rồi đột nhiên nàng ngừng lại, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, Phương Dật Thiên thấy thế vội vàng chạy đến, thân thiết hỏi: "Ngọc tỷ, chị không sao chứ?"
Cơ hồ là mặt đối mặt với Phương Dật Thiên, nhìn thấy Phương Dật Thiên vẻ mặt tràn đầy vẻ thân thiết , Liễu Ngọc tâm thần chấn động, khuôn mặt càng hồng lên, nàng miễn cưỡng cười cười, nói: "không có việc gì chỉ là hơi choáng váng... Ọe..."