Từ kính chiếu hậu hắn thấy được Chân Khả Nhân lái xe đi theo, lúc này hắn mới an tâm , hắn liền tăng tốc, phía sau Chân Khả Nhân liền lái xe đuổi theo, hạ cửa kính ,nói với Phương Dật Thiên: "Anh tên hỗn đản này, không có trách nhiệm gì cả, cứ như vậy mà bỏ đi hay sao chứ?"
"Chân Khả Nhân,em muốn anh chịu trách nhiệm chuyện gì? Lấy em? Vừa lúc cha mẹ anh đang muốn có cháu để bồng." Phương Dật Thiên trả lời.
"Hừ, ai muốn gả cho anh, cái đồ xấu xí!" Chân Khả Nhân tức giận nói.
"Em muốn anh làm thế nào?" Phương Dật Thiên tiếp theo còn nói thêm, "Nếu không thì làm bạn gái anh nhé!"
"Không được, làm bạn gái của anh không bằng tự tử đi cho rồi!" Chân Khả Nhân thở phì phì nói.
Phương Dật Thiên một hồi không biết nói gì, nhún vai, hỏi: "Vậy em muốn anh làm sao bây giờ?"